Chương 1

769 62 0
                                    

Hôm nay là kem ốc quế vị vani.

Không khí tháng chín còn âm ỷ hơi nóng của mùa hạ còn sót lại, ban trưa nắng gắt gao như vạt lửa cháy trên từng tấc da thịt. Cự Giải mua được một cây kem, liền ngậm một miếng, vui thích cảm nhận vị kem vừa ngọt vừa thơm lại mát lạnh dần lan toả trên đầu lưỡi.

Cô đi bộ dọc qua hành lang dãy lầu thực hành, từ đây đến giảng đường hơi xa, nhưng thời gian vẫn còn sớm nên những bước chân của Cự Giải có phần thong thả. Hành lang nhiều người đi đi lại lại, một nhóm người tầm ba bốn người vừa chạy vừa giỡn hớt, chẳng may va phải Cự Giải đang ăn kem, khiến cô theo lực ngã người về phía trước nhưng rất nhanh thắng lại được.

Rất nhiều cái bóng sượt qua người rồi dần biến mất khỏi tầm mắt. Đến khi Cự Giải định thần lại được, cô phát hiện cây kem ốc quế một giây trước còn nâng niu trong lòng bàn tay bây giờ đã chúc ngược đầu xuống nền đất, cách đó vài tấc là một đôi giày thể thao màu trắng đen.

Cô chợt có linh cảm không tốt lành gì.

Chậm rãi ngước đôi mắt dè dặt nhìn lên, điếng hồn nhìn mảng áo khoác màu xanh sẫm của nam sinh đang đứng đối diện mình dính nguyên một vệt kem vani, nắng nóng nhiệt độ cao nên rất nhanh tan chảy.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Cự Giải quýnh quáng trong mấy giây chỉ biết vò tóc bối rối. Sau đó cô vội lục cặp lấy ra một miếng khăn giấy trắng định giơ lên lau. Nhưng cánh tay của anh ta lại vươn lên và gạt tay cô ra khỏi tầm mắt, rất dứt khoát và lạnh lùng.

Lúc này cô mới nhìn rõ được người đối diện. Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, gương mặt đẹp trai không tỏ rõ tức giận nhưng cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.

- Xin lỗi, xin lỗi...

Trời ơi, cô gây ra hoạ rồi.

- Xin lỗi anh, hay là anh đưa tôi chiếc áo đi, tôi nhất định sẽ giặt sạch cho anh!

Cự Giải cuống quá liền nói đại, nhưng không những không giúp được gì mà còn khiến gương mặt anh ta càng lúc càng âm u hơn. Chân cô toát mồ hôi lạnh, sao anh ta không nói gì?

Mãi cho đến khi có một nam sinh khác bước tới và khoác lên vai anh ta, sau một hồi quan sát liền hiểu rõ tình hình. Anh ta mỉm cười rồi nói đỡ cho cô:

- Không sao, bạn của tôi sẽ tự giặt sạch, dù sao cũng đâu ai muốn thế!

Cự Giải gặp được cứu cánh liền bớt đi ngàn kí căng thẳng, cô vân vê gấu áo, cẩn thận hỏi lại:

- Liệu có được không?

Nhưng lần này người kia còn chưa kịp trả lời, anh ta lại trực tiếp chửi thề ngay trước mặt cô với âm lượng rất lớn, đến nỗi mấy sinh viên đang đứng tán chuyện bên ghế đá còn giật mình. Cởi chiếc áo khoác xanh sẫm ra, anh ta gói lại rồi nhích người bỏ đi. Anh bạn kia cũng vội chạy theo, trước khi cùng anh ta biến mất khỏi hành lang đã kịp xoay người lại gọi cô:

- Không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá nhé!

- Vâng, vâng...

Tim trong lồng ngực vẫn còn đập liên hồi vì căng thẳng, anh ta sao mà dữ quá vậy? Cô cũng đâu có muốn thế.

[Bảo Bình - Cự Giải] Vị Kem TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ