Chương 7

260 43 12
                                    

Ban đầu Bảo Bình định đem tiền mặt đến trả cho Cự Giải, nhưng đã bị chị gái Nhân Mã ngăn lại.

- Em thật chẳng hiểu gì cả! Nếu đổi lại là em, em có nhận tiền không? Đương nhiên là không rồi! Thay vào đó em nên mua cái gì đó tặng cho em ấy, sách vở, quà bánh gì cũng được. Em ấy thích gì, thì tặng em ấy thứ đó!

Bảo Bình ngồi ngẫm nghĩ cả buổi, chỉ biết Cự Giải thích kem thôi. Buổi trưa ngày thứ ba, Bảo Bình nhớ giờ này cô ấy có tiết trong trường liền xuống khu chợ sinh viên mua một hộp kem vị sầu riêng cỡ lớn. Không khí trưa nóng bức gắt gao khiến lớp kem trên mặt tan nhanh, Bảo Bình vội vàng ôm vào trường, sau đó điện thoại cho Cự Giải.

- Anh mua kem tặng em sao? - Cự Giải không khỏi cả kinh.

- Ừ. - Bảo Bình nghe thấp thoáng có tiếng xôn xao từ bên kia, đoán chừng Cự Giải đang ở chỗ đông người. - Em học phòng nào? Tôi mang đến cho em.

Cự Giải ôm má, nhất thời ậm ờ bối rối, không nghĩ đến anh lại đột nhiên chủ động mua thức ăn cho mình. Cô không muốn nhận chút nào, nhưng Bảo Bình đã lỡ mua rồi, hơn nữa lại còn là kem sầu riêng, rất ngon, bỏ không ăn thì tan ra uổng phí lắm... Cự Giải đành nói cho anh phòng học của mình rồi tắt máy, bàn tay nhỏ ôm má rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo Song Tử, bảo cô mau mua đồ ăn rồi về lớp sớm sớm một chút.

Song Tử cùng cô còn phải xếp hàng mua cơm hộp, một lúc sau mới về lớp được. Song Tử đi song song với Cự Giải, thấy cô nàng hơi đỏ mặt ngượng nghịu liền mỉm cười hỏi thăm:

- Là ai hẹn cậu vậy?

- Một... một đàn anh khoá trên thôi. - Cự Giải ngại ngần chớp mắt đáp.

- Hai người đang hẹn hò hả?

- Không có, sao cậu lại hỏi vậy?

- Mình thắc mắc thôi mà! - Song Tử cười cười trêu chọc, đẩy vai Cự Giải đi nhanh hơn.

Nhưng khi đến trước cửa phòng học, Cự Giải lại không thấy người đâu. Cô cho rằng vì mình và Song Tử mắc kẹt ở căn tin lâu quá nên Bảo Bình không chờ nổi nữa liền đi về rồi. Cô khều vai Thiên Yết ngồi ở bàn nhất hỏi thăm:

- Này, nãy giờ cậu có thấy ai tìm mình không?

- Không có.

Cự Giải ngây người, cô không nghĩ Bảo Bình lại lừa cô, anh ta không rảnh và cũng không có lý do để làm vậy. Hay là lúc nãy trong căn tin đông đúc ồn ào, anh ấy nghe nhầm phòng học? Cự Giải gật đầu chắc mẩm là vậy rồi, liền lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Bình, kết quả chuông reo hết bài hát mà vẫn không có ai nhấc máy.

- Sao vậy? - Song Tử nghiêng đầu thắc mắc.

- Mình không biết...

Song Tử thấy Cự Giải đang bối rối nên không hỏi thêm câu nào nữa, đem phần cơm hộp về chỗ ngồi. Cự Giải nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện chính, trong lòng loạn cào cào, vội chạy ra hành lang ngó quanh quất thêm lần nữa. Buổi trưa giải lao, nhiều người đi đi lại lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai mang dáng dấp của Bảo Bình, người mà cô đang tìm kiếm.

[Bảo Bình - Cự Giải] Vị Kem TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ