Cây bút nguyên tử màu xanh đang xoay liên tục trên hai ngón tay bỗng nhiên trượt khỏi quỹ đạo rồi rơi xuống trang vở trắng. Cự Giải ngẩn người nhìn hàng số vẫn chưa có lời giải, suy nghĩ vẫn không ra nên không biết làm gì ngoài chống cằm thở dài nhìn ra cửa sổ.
- Này, Xử Nữ...
Cô quay qua gọi bạn thân, lại nhận ra Xử Nữ đang ngồi trên giường, cắm tai nghe luyện học tiếng anh. Thấy Xử Nữ đang rất tập trung học hành, Cự Giải cũng không muốn làm phiền nên đành bỏ lửng lời gọi giữa chừng.
Chiếc điện thoại cảm ứng nhỏ đặt bên bàn đột nhiên vụt sáng, tiếng chuông reo lên theo nhịp rung. Cái tên Bảo Bình nhấp nháy trên màn hình khiến Cự Giải không khỏi ngạc nhiên. Ngoại trừ lần trả điện thoại của Xử Nữ, thì cô không thể nghĩ ra lý do nào hợp lý cho việc anh ta lại chủ động gọi cho cô.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió rít.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, thì đầu dây bên kia đã vội cúp máy.
Cự Giải chẳng hiểu cái quái gì cả. Nhưng cô đoán chừng là anh ta gọi nhầm, nên rất nhanh đặt điện thoại rồi tiếp tục làm bài tập. Nhưng năm phút điện thoại lại tiếp tục reo, vẫn là Bảo Bình gọi đến. Lần này bên kia có hồi đáp, nhưng giọng nói lại thanh thanh, có chút ngọt, có chút chanh chua gằn giọng, văng vẳng có tiếng xe cộ vọng đến.
- Này, tới đây mà xem, bạn trai của cô này, thảm hại đến mức nào.
Xử Nữ đang chuyên tâm ngồi học, chợt nhìn thấy cái bóng di chuyển giữa vách tường. Cô quay lại, thấy Cự Giải đang ngồi quỳ trước cửa, những ngón tay mảnh khảnh vội vàng cột dây giày thể thao.
- Tối rồi, cậu còn định đi đâu?
Cự Giải gãi đầu, ậm ờ một lúc vì không biết phải giải thích như nào. Nhưng vài giây sau khi nuốt nước bọt định thần, Cự Giải ngẫm nghĩ rồi đứng dậy xách cặp:
- Mình bỏ quên cuốn sách đại cương ở trường, giờ phải đi lấy. Mai mình kiểm tra rồi nên cần gấp lắm!
- Trời ạ! - Xử Nữ ngao ngán lắc đầu. - Nhớ về sớm nha!
- Mình biết rồi!
Lần đầu tiên nói dối bạn thân, Cự Giải có chút chột dạ.
Gần trường đại học có một ngõ hẻm nhỏ, ít người lại qua. Cự Giải chưa từng đi qua nơi đó bởi vì ngược hướng với đường về nhà trọ. Dừng xe trước một tiệm cà phê sặc sỡ ánh đèn màu từ biển áp phích, Cự Giải nghiêng người nhìn vào trong ngõ hẻm, nhích bánh xe đạp về phía trước rồi từ từ rẽ vào.
Trước ngày nhập học, cô đã được mẹ dặn dò rất nhiều.
Thành phố rất đẹp nhưng cũng lắm chuyện buồn bã nhẫn tâm.
Không có sức để phản kháng, hoặc giả nhận thức được rằng phản kháng chẳng mang lại lợi ích nào, Bảo Bình để cánh tay buông thõng dưới mặt đất, mặc cho bọn người kia mặc sức hành hạ. Sau khi cảm thấy đã đủ thoả mãn, bọn chúng vứt cây gậy dính đầy máu tươi xuống đất rồi nối đuôi nhau bỏ đi, tranh thủ buông lời cợt nhả Cự Giải vài câu rồi mới chịu rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bảo Bình - Cự Giải] Vị Kem Tan
Romance"Kem tan nhanh như tình cảm của tôi dành cho em vậy." ... "Nhưng lại khiến tôi day dứt nhớ thương mãi không buông."