Chương 8

260 54 14
                                    

Bảo Bình bất động như tượng đá, anh nhìn chằm chằm Cự Giải một lúc rất lâu. Ánh nhìn của anh lạnh lẽo đến mức khiến cô tự cảm thấy đâm ra xấu hổ, cô chỉ tay:

- Sao anh không nói gì?

- Tôi nói đến nước như vậy rồi, mà sao cô nghe vẫn không hiểu? - Bảo Bình cảm thấy con gái đôi khi có những hành động cực kì phi logic, điển hình chính là lúc này. - Cô có liêm sỉ không vậy?

Câu nói này thật dễ làm tổn thương lòng người. Quả nhiên người nhút nhát hay để bụng như cô làm sao có thể coi như không có gì, cô hơi chùng người xuống, bóng đêm không làm rõ gương mặt ửng hồng. Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp đến đương nhiên.

- Thế anh có không?

- Hả...?

- Anh không có, sao lại đòi em phải có chứ?

...

"Cự Giải, cậu biết gì chưa?"

Buổi chiều ngày hôm đó.

Cách trên hai bàn là nhóm bạn của Vũ. Song Tử không tiện nói nên chỉ nhẹ nhàng giật tay áo của Cự Giải rồi chỉ chỉ vào chiếc điện thoại cảm ứng đặt trên bàn. Cự Giải làm theo lời cô mở điện thoại, liền thấy tin nhắn như vậy.

Trong lớp chỉ có mấy mống là nữ giới, Cự Giải cô lại hiền lành ít nói nên chỉ làm bạn được với mỗi Song Tử. Nhưng Song Tử thì khác, cô có mối quan hệ tốt với nhiều bạn, nhờ vậy mới nghe ngóng được nhiều chuyện sốt dẻo.

Cự Giải nhìn chằm chằm dòng tin nhắn Song Tử gửi đến, đầu ngón tay đang cầm bút nguyên tử bỗng lạnh đi.

Cô gọi điện cho Bảo Bình, nhưng anh đã sớm chặn số cô từ lâu. Cự Giải hốt hoảng, cô muốn đến lớp tìm anh, nhưng chợt nhận ra ngoài cái tên của anh, dường như cô chẳng biết anh học lớp nào cả. Cho đến tận lúc ấy, cô mới nhận ra mình hời hợt thế nào.

Thời gian phẳng lặng trôi qua, khi những cơn mưa mùa thu thôi không còn giáng những làn nước lạnh lùng lên khung cửa sổ.

Bắt đầu thời hạn đóng học phí. Xử Nữ ngay từ đầu không muốn dùng tiền của mẹ kế nên đã chuyên tâm đi làm thêm kiếm tiền, nhịn ăn nhịn mặc, ngày đêm tu luyện để tranh suất học bổng. Mấy ngày liền cô ấy đi làm đến khuya, xong rồi lại bật đèn bàn mở tập học bài. Cô ấy không kêu than, nhưng không có nghĩa là không biết mệt.

Hôm đó, đồng nghiệp phát hiện Xử Nữ ngất đi ở chỗ làm thêm, phải vào viện. Cự Giải đau lòng nhìn bàn tay gầy gò của bạn thân truyền dịch nước biển, hàng mi mắt cong dày lặng tĩnh nhắm nghiền. Thật may bệnh viện không xa chỗ trọ lắm, cô có thể đi đi lại lại hai nơi, tiện chăm sóc cho Xử Nữ. Chẳng hạn như hôm nay, cô còn đem theo mấy quyển sách đại cương để nhân thời gian giải bài tập.

Dẫu sao sắp thi giữa kì, không khí lớp học lúc nào cũng trong tình trạng khẩn trương ráo riết.

Cự Giải phát hiện Bảo Bình khi anh xếp hàng chờ ở căn tin bệnh viện. Cô muốn gọi tên anh, nhưng căn tin quá đông và ở khoảng cách xa như vậy thì chắc hẳn anh không thể nghe thấy. Vả lại cô cũng lường trước rằng anh sẽ bơ mình đi như nhiều lần đã từng, vì vậy hai chữ Bảo Bình đã im lặng nuốt vào lòng, không lên tiếng nữa.

[Bảo Bình - Cự Giải] Vị Kem TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ