Hành động vừa rồi của Bảo Bình đường đột đến mức Cự Giải không kịp thích ứng ngay mà phải mất vài giây để kịp định thần trở lại. Cự Giải mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, vì bối rối hoang mang mà nghĩ sao nói vậy:
- Nhưng... em có khóc đâu.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Cự Giải nói xong, nhận ra bầu không khí kì quặc thì mới nhận ra mình vừa làm Bảo Bình bị hớ. Cô cứng đờ người, tay ghì chặt túi nylon. Nhìn thấy khuôn mặt anh ta càng lúc càng khó chịu, Cự Giải vội chuyển chủ đề:
- Anh đã ăn tối chưa? Trời... cũng không còn sớm nữa. Hay là mình đi ăn đi?
Bảo Bình liếc xéo cô:
- Không phải lúc nãy cô đi cùng đám bạn rồi sao?
- Nhưng sau chuyện kia... - Cô nhỏ giọng. - Vũ kéo mọi người sang nhà hàng khác, vì Song Tử lấy cớ ra về nên em cũng không muốn đi cùng nữa.
Chân mày đang cau lại của Bảo Bình vẫn chưa thôi giãn ra, nhưng anh không còn quá khó chịu như trước.
Bảo Bình dẫn Cự Giải vào một con hẻm nhỏ. Không gian tăm tối chỉ được soi rọi bởi một ngọn đèn đường ngả màu vàng vọt cũ kĩ. Trái ngược với ánh đèn rực rỡ giăng đều như sao ngoài đường lớn, không khí nơi đây rõ ràng trầm lặng hơn rất nhiều, thi thoảng có âm thanh chén đũa chạm vào nhau, tiếng trò chuyện nho nhỏ thì thầm của những người lao động chân tay.
Đi được vài mét là đến một xe hủ tiếu gõ. Đây là nơi mà Bảo Bình thường xuyên ghé qua, chủ quán buôn bán đến đêm muộn và giá cả lại phù hợp với những người như anh.
Cự Giải ngồi xuống đối diện anh, vì đây là lần đầu tiên đến nơi này nên không nhịn được đưa mắt nhìn xung quanh. Đằng sau quán là một khu chung cư cũ, quần áo treo trên ban công, chỉ có một số căn phòng là sáng đèn điện.
- Vì rẻ tiền nên nó không nhiều như cô vẫn thường ăn đâu.
- Em biết mà, em đã từng ăn rồi! - Cự Giải vui vẻ đáp.
Quán nhiều khách nhưng bà chủ vẫn làm đồ ăn rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã đem ra trước mặt hai người hai tô hủ tiếu nghi ngút mùi thơm. Bà mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam, trên trán đọng một tầng mồ hôi mỏng, nhìn thấy Bảo Bình ngồi với một cô gái lạ liền mỉm cười:
- Bảo Bình, đây là bạn gái con sao?
- Không phải đâu ạ! - Bảo Bình giải thích.
- Con chào bà!
- Chào con, hai đứa cứ tự nhiên nhé!
Cự Giải gắp một đũa rồi ăn thử, vị là lạ, không giống như ở quê cô đã từng ăn nhưng vẫn rất ngon. Cô nghĩ trong lòng, hôm nào nhất định phải dẫn Xử Nữ đến đây một lần. Cự Giải vừa ăn vừa cười toe toét, khiến Bảo Bình không thể hiểu nổi cô nghĩ gì.
Nhưng hai người không nhiều chuyện để nói, phần lớn thời gian chỉ chăm chăm vào phần ăn trước mắt của mình. Đến khi thanh toán tiền, Cự Giải thức thời chỉ đưa ra phần tiền của mình, không ai bao ai cả, bởi vì cô biết cả hai không thân thiết đến vậy và chắc chắn anh ta sẽ không thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bảo Bình - Cự Giải] Vị Kem Tan
Romance"Kem tan nhanh như tình cảm của tôi dành cho em vậy." ... "Nhưng lại khiến tôi day dứt nhớ thương mãi không buông."