Chương 4

232 47 9
                                    

Bảo Bình không thích đôi co, đó là anh ta tự biện hộ bằng lý do như vậy khi sỗ sàng đứng dậy rời khỏi. Mặc dù đã tiếp xúc qua rất nhiều phụ nữ, nhưng hình như đây là lần đầu tiên anh không tìm được lý lẽ nào để đáp trả lại lời cô ta. Bảo Bình không cách nào gỡ bỏ cơn bực tức khỏi người, đành dồn nó vào lực đầu bút hằn lên trang giấy, viết những đường vừa sắc vừa mạnh suýt nữa rách cả giấy.

- Này, Bảo Bình! - Từ phía bên cạnh, Sư Tử đập nhẹ quyển vở lên người anh. - Xem lại chỗ này giúp tao, lát nữa thầy kiểm tra mà không trả lời được thì chết mất!

Bảo Bình lật vở ra, nhất thời còn chưa nhận thức được mình đang xem cái gì.

- Đừng nói là mày cũng không biết nhé?

- Thôi chết, tao quên xem bài. - Bảo Bình hơi nhăn mày đáp, lật đật mở sách ra xem lại lý thuyết.

- Đùa à? Thầy khó lắm đấy, xem lại mau lên!

- Tao đang cố, chẳng hiểu sao lại quên béng mất!

Bảo Bình giấu chuyện hôm qua đi đến nửa đêm mới về nhà vì không muốn nghe giọng thằng này càm ràm thêm nữa. Dùng tốc độ nhanh nhất để xem lại mớ lý thuyết khó nhai, Bảo Bình vẫn không thể nào tiếp thu nổi toàn bộ, làm bài kiểm tra chỉ được một nửa số điểm.

Thời gian tiếp theo là sửa lại các câu hỏi có trong bài kiểm tra. Thầy là một người khó tính, trái ngược với những giảng viên hời hợt khác, thầy luôn điểm danh mỗi buổi và rất thích gọi sinh viên để kiểm tra lại kiến thức bài cũ.

Mấy hôm nay Bảo Bình liên tục gặp chuyện xui, lớp có hơn một trăm người nhưng cậu lại bị xướng tên đến hai lần. Bởi vì không xem lại bài, Bảo Bình đã bị thầy khiển trách. Trở thành tâm điểm đám đông với lý do chẳng vẻ vang gì cho cam, Bảo Bình nhẫn nhịn đã thành quen nên không còn thấy quá bực tức nữa. Huống hồ lỗi cũng là do anh mà ra.

Tối hôm nay Bảo Bình có một ca làm thêm ở nhà hàng trong trung tâm thành phố. Vì là một nhà hàng cao cấp nên thái độ nhân viên phải vô cùng chuyên nghiệp, Bảo Bình dẹp hết mọi tiêu cực vào lòng và bày ra khuôn mặt hoà nhã thân thiện để chào khách. Nhẹ nhàng đặt quyển menu lên bàn, Bảo Bình nhấn bút ghi lại món ăn, chỉ một tờ giấy nhỏ thì không đủ với số lượng lớn thế này. Có lẽ là một đám bạn cùng nhau đi ăn, nhưng đến nơi đắt đỏ này thì hẳn là cậu ấm cô chiêu cả.

Bảo Bình nghĩ như thế cho đến khi lướt mắt và phát hiện trong đám người đang ngồi thành một bàn tròn này, có một gương mặt rất quen. Khi nhìn thấy cô ta, Bảo Bình lập tức dập tắt suy nghĩ vừa nãy. Bởi vì Cự Giải không giàu có cho lắm, chí ít cách ăn mặc và bộ quần áo đã sờn cũ của cô ta phần nào cho thấy rằng Cự Giải sẽ không chủ động đến nơi này.

Cự Giải bắt gặp ánh mắt của anh ta nhưng không nói gì. Nhiều lần ăn bơ nên cô đã biết thức thời rồi.

Ban đầu cô không hề muốn đến đây, nhưng cô bạn duy nhất cùng lớp nói rằng nên đi để tạo mối quan hệ với bạn bè. Cự Giải đã ngần ngừ một hồi rồi cũng đồng ý, huống hồ chính miệng Vũ đã nói rằng cô ta bao cả nhóm nên cô không phải lo về chuyện tiền nong. Tuy vậy, khi nhìn menu Cự Giải vẫn cảm thấy e dè, cố gắng chọn những món giá phải chăng nhất, định bụng lần sau có dịp thì mời cô ấy lại một lần, mặc dù chẳng biết cô ấy có đồng ý không.

[Bảo Bình - Cự Giải] Vị Kem TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ