5

46 5 0
                                    

5.

Sân bay dần dần vãn người. Ran thẫn thờ đi khỏi sân bay. Cô đi bộ trong dòng người tấp nập. Mối tình 17 năm, lại xa rời cô như thế. Ran nhìn xa xa về dòng xe tấp nập trên con phố nhỏ. Bỗng nghe thấy tiếng nói phía đối diện, đầy lo lắng:

- Ai đó cứu con tôi.

Ran liếc mắt nhanh theo ánh mắt người phụ nữ. Trước mắt cô là một cô bé gái khoảng 5 tuổi đang băng qua con đường đầy xe cộ, đằng xa, một ô tô tải đang tiến thằng về phía cô bé. Có vẻ như thân hình của một đứa trẻ 5 tuổi không được lái xe chú ý tới. Ran chạy thật nhanh về phía đó, vội đẩy đứa bé thật ra xa.

- K..é...t...

Cô nghe thấy tiếng mọi người hét lên hoảng loạn, cả tiếng đứa trẻ khóc vang. Có lẽ đứa trẻ chỉ bị ngã vào đâu đó thôi, cô mỉm cười an tâm trước khi nhắm đôi mắt tím nhạt lại.

Cô là thiên thần....

Thiên thần dù gãy đi đôi cánh do bị tổn thương, cũng sẽ không biến thành ác quỷ...

Shinichi, chỉ tiếc là tớ không còn được nhìn thấy cậu nữa rồi...

Cậu phải thật hạnh phúc nhé, Shinichi....

Trên chiếc máy bay đang thuận lợi bay đến nước Mĩ, Shinichi giật mình khỏi một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy Ran yếu ớt gọi tên mình. Ánh mắt cậu ngập tràn tia lo lắng. Shiho ngồi bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay Shinichi, hỏi khẽ:

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ lo lắng cho Ran.

Shiho bỗng yên lặng, rồi cô nở nụ cười, trấn an Shinichi:

- Cô ấy sẽ ở văn phòng thám tử, làm cô vợ thảo chờ cậu về!

Bị lời nói của Shiho chọc quê, cậu bỗng thấy an tâm phần nào. Cậu đặt tờ báo che mặt, chìm vào giấc ngủ.

Ran, đợi tớ về, cậu sẽ đợi tớ về nhé!

Ran mở đôi mắt mệt mỏi, xung quanh cô bốn phía với một màu đen. Cô chợt nhớ lại tai nạn hồi sáng. Cô ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, có lẽ đây là bệnh viện. Vậy là cô chưa chết sao?

Căn phòng vang lên tiếng động. Ran ngoan ngoãn nhắm mắt nào, cô vẫn chưa biết phải đối diện với gia đình mình ra sao. Cô nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, giọng nói của mẹ đầy vẻ mệt mỏi, có lẽ mẹ vừa khóc:

- Con bé, sẽ không nhìn thấy nữa sao? Sẽ không đi được nữa sao?

Cô giật mình. Đôi tay đưa lên trước mặt, cô sờ thấy mảnh khăn trước mắt mình. Cô vội vàng đưa tay lột nó ra. Có lẽ không ngờ được cô đã tỉnh, bố mẹ cô đều câm lặng, lúc sau, họ vội vàng giữ cô lại. Cô nghe thấy bố cô thét tên bác sĩ.

Cô nghe thấy tiếng mẹ khóc thút thút. Vội bỏ tay khỏi đôi mắt, ôm lấy mẹ. Cô không thể để họ phải buồn thêm, vì tai nạn của cô, họ đã khổ sở lắm rồi. Cô luôn là gánh nặng của mọi người xung quanh. Cả bố mẹ, cả Shinichi.

Giờ đây, khi cô không còn nhìn thấy, không còn đi đươc, cô sẽ lại càng là gánh nặng của họ. Cô đưa đôi bàn tay chạm nhẹ vào chân của mình. Cô nhớ lại câu nói của mẹ. Cô bám lấy tay mẹ khi bác sĩ tiêm cho cô liều thuốc an thần, trước khi chìm vào giấy ngủ:

- Mẹ, nói với mọi người, tuyệt đối không được nói với Shinichi, làm ơn!

Đến phút cuối cùng, tớ vẫn mong rằng, cậu sẽ bình yên tiến xa hơn trên con đường cậu chọn, Shinichi!

Không đi được...

Không nhìn được...

Thiên thần khi mất đi đôi cánh, sẽ ngã xuống vực sâu, mà chẳng thể nào trèo lên nổi...

Những ngày sau đó, Ran luôn cố gắng cười thật nhiều để động viên bố mẹ. Bạn bè cũng lớp cũng đến thăm cô một, hai buổi. Cô chơi với cả lớp, nhưng lại không thân thiết với ai ngoài Sonoko. Nói đến Sonoko, mỗi khi cô bạn đến thăm, là lại thút thít khóc. Nhiều lúc, bố cô phải đuổi Sonoko ra khỏi phòng với câu nói:

- Đừng làm ảnh hưởng tâm trạng Ran.

Cô cũng quen dần việc phải ngồi chiếc xe lăn khi muốn đi đâu đó, quen với việc để mẹ bón cho những thìa cơm. Cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn, khi bố và mẹ cô không còn cãi nhau nữa.

[Fanfic Detective Conan] Nếu không có ngày mai - Ngọc Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ