6

43 5 0
                                    

6.

Vào một ngày 3 tháng sau đó, mẹ cô nói với cô:

- Ran này, mẹ sẽ đưa con đến Mĩ để điều trị. Chắc chắn con sẽ nhìn thấy và đi lại được.

Ngày cô bay đến Mĩ, Sonoko khóc lóc đòi đi theo. Sonoko ôm Ran suốt cả buổi tối hôm trước, đến khi máy bay sắp cất cánh, Sonoko vẫn bám tay cô đầy do dự. Cô thật hạnh phúc, khi có một đứa bạn thân, còn hơn cả chị em gái như vậy.

Khi Ran đến Mĩ, mọi việc có vẻ khó khăn hơn. Bố cô không được cảnh sát Mĩ tin tưởng như cảnh sát Nhật, mẹ cô cũng khó khăn trong việc tìm việc làm. Nhưng họ vẫn luôn ở bên cô, yêu thương và an ủi cô.

Ngày...tháng...năm...

Shinichi, tớ đang ở nơi mà cậu sống!

Trên đất nước rộng lớn này, ở một nơi đâu, cậu có nghĩ về tớ...

Shinichi, cậu sống có tốt không? Đã giải quyết được vụ án lớn nhất trong cuộc đời cậu?

Shinichi đã từng nói với tớ rằng, tớ là vụ án khó nhất đối với cậu đúng không, nhưng cậu chẳng bao giờ dừng lại bên tớ, để tìm hiểu tớ, như cách cậu dừng lại bên các vụ án khác, quyết tâm phá bằng được nó.

Shinichi, nếu ngày mai, khi mở mắt ra, tớ sẽ quên cậu thì sao?

Ran vẫn luôn ngồi yên lặng trên gi.ường bệnh của mình, làm bạn với bóng tối khi đôi mắt không còn nhìn thấy. Cô càng lúc càng ít nói, khi mà bên cạnh cô dần dần thiếu đi những bóng người. Bố mẹ cô không thể ở bên cô cả ngày được.

Cô ước bên cô có Sonoko...

Hoặc chỉ cần một người bạn...

[Fanfic Detective Conan] Nếu không có ngày mai - Ngọc Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ