11.
Sáng đến với những cơn gió nhẹ. Mẹ cô Ran cuốn cho cô một cái khăn mỏng trên cổ. Mẹ cười buồn nói:
- Mẹ xin lỗi con! Nhưng vụ án này tự nhiên lại kéo dài. Mẹ sẽ về Nhật ngay tuần sau.
Ran mỉm cười:
- Có sao đâu mẹ! Con còn có Eisuke mà. – Ran quay sang nhìn bố mình – Bố nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận nha, ông nội trợ!
- Ran! – Ông Mori đang giúp Ran chuyển đồ ra ô tô, nghe vậy đỏ mặt tức giận.
- Hihi.
Sân bay ở đâu cũng thế, luôn luôn đông đúc trong cả những ngày đầu tuần. Ran tự hỏi trên thế giới này mỗi ngày có bao nhiêu người di chuyển, bao nhiêu đôi tình nhân phải xa rời và được gặp lại. Có lẽ sẽ ít thôi, những đôi tình nhân được tái hợp. Bởi vì, lí do để chia xa thì nhiều, mà lí do để tái hợp thì thật khó kiếm. Cô liếc mắt nhìn quanh sân bay, cô vẫn chưa nhìn thấy Eisuke, có lẽ cậu ấy vẫn để bụng chuyện hôm qua của hai người nói với nhau. Khi lên sân bay, cô sẽ xin lỗi cậu ấy.
"Quý khách đi chuyến bay 8 giờ từ Mĩ về Nhật Bản xin nhanh chóng lên máy bay để kịp giờ cất cánh"
Ran nhanh chóng tìm về vị trí của mình, Eisuke vẫn chưa thấy đâu. Ran thoáng lo lắng. Lấy điện thoại trong túi, gọi cho Eisuke, phía bên kia chỉ là những tiếng "tút...tút..." kéo dài. Một bóng người đi đến chỗ ngồi của Eisuke, Ran vội nói:
- A, xin lỗi, có vẻ bạn nhầm chỗ!
- Tớ biết mà! – Một giọng nói vang lên, sau đó khuôn mặt cậu ta xuất hiện trước mắt cô.
Shinichi.
- Tại sao? – Ran ngạc nhiên hỏi.
- Chỉ là tớ muốn xác định lại tình cảm của cậu thôi.
Ran bực bội. Cho đến cuối cùng, Shinichi vẫn coi cô là con ngốc mà sắp đặt. Cô không thể mãi mãi là một diễn viên không hề được biết trước kịch bản trong vở kịch của cậu ta mãi được. Cô vùng dậy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Shinichi nắm lấy bàn tay cô kéo ngược lại:
- Cậu còn định đi đâu? Máy bay sắp cất cánh rồi đấy.
- Đi đâu cũng được, miễn là không phải nhìn thấy cậu!
Xin quý khách vui lòng ổn định vị trí và thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh.
Ran định kéo tay mình khỏi tay Shinichi khi cậu ta lới lỏng. Nhưng bất chợt Shinichi lại nắm chặt kéo cô xuống ghế:
- Tớ chưa bao giờ coi cậu là ngốc, bởi vì... tính toán của cậu tớ chưa bao giờ tìm ra được.
Ran im lặng ngồi trên ghế của mình. Máy bay đã cất cánh đưa cả hai đứa cô trở về Nhật. Ran nhìn ra cửa sổ của máy bay, bỏ lơ Shinichi vẫn đang nắm tay cô.
- Tớ sợ phải mất cậu, khi mà tớ trở thành Conan, tớ sẽ phải trở về Mĩ cùng bố mẹ để không liên lụy đến cậu. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày khi thức dậy không nhìn thấy cậu. Tớ chỉ còn lựa chọn che giấu, để được ở bên cậu.
Khuôn mặt Ran vẫn đầy nước mắt. Cậu quay lại phía Shinichi, gắt với cậu:
- Thế ý cậu là đó là nỗi của tớ hả Shinichi?
Shinichi kéo cô vào lòng cậu, ôm chặt lấy cô. Ran muốn vùng vẫy nhưng không thể. Cô đành ở yên đó.
- Cậu phải biết rằng, tớ yêu cậu còn hơn cả bản thân tớ!
Ran im lặng trong kinh ngạc. Cô biết tình cảm của Shinichi, nhưng cô không thể ngờ rằng có một lúc nào đó, cậu lại nói thẳng với cô như vậy. Lí trí của cô muốn cô vùng dậy, bỏ quên đi những lời tên ngốc này nói. Nhưng con tim cô, lại muốn mãi mãi ở trong đôi bàn tay ấm áp của cậu.
Ran bật khóc, tiếng khóc của sự thất vọng và đau lòng suốt thời gian qua cô đã giấu, và cả tiếng khóc của một cô gái vui sướng khi đôi tình nhân chia li đã được tái hợp.
Shinichi, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cuối cùng, trước mặt cậu, tớ vẫn yếu đuối mà không thể không run rẩy trước lời nói của cậu...
- Shinichi, hứa với tớ. Cho dù là một thám tử, cậu cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm với một vụ án chưa hiểu rõ hết, nhé!
Shinichi mỉm cười. Đương nhiên cậu cũng có suy nghĩ như thế. Cậu phải bỏ bớt sự liều lĩnh của mình đi thôi, để không phải rời ra cô gái của mình một lần nào nữa. Chuỗi ngày bên Mĩ, là một ngày cậu sống dưới địa ngục. Đáng sợ và thật khủng khiếp. Cậu khẽ đáp lại Ran:
- Đương nhiên là thế rồi. Phải bình an để cho Ran cả một đời hạnh phúc.
***
Ở một vị trí khác của chiếc máy bay đang vi vu trên bầu trời trở về Nhật Bản. Eisuke cảm thấy điên tiết khi tự mình bỏ lỡ một cơ hội để có Ran cả đời. Cậu luyến tiếc vò đầu bứt tai tự hỏi sao mình lại cao thượng như thế. Ghế bên cạnh, Shiho buồn cười với biểu cảm của Eisuke, liền chọc tức cậu:
- Cậu thật cao thượng nha.
- Thôi đi. –Eisuke tức giận quay ra lườm Shiho khiến cô bật cười vui vẻ.
Cả hai lại chìm vào yên lặng. Shiho nhắm đôi mắt đẹp của mình lại, bỗng nhiên cô quay sang hỏi Eisuke:
- Ran đã khác trước nhỉ?
Eisuke ngạc nhiên vì câu hỏi của Shiho. Cậu quên cả vò đầu bứt tai rồi nở nụ cười:
- Không, cậu ấy không hề khác, chỉ là cậu ấy đang trưởng thành.
Shiho bất ngờ vì câu trả lời của Eisuke nhưng cũng không nói gì. Lần này, cô nhắm mắt nhưng thực sự chìm vào giấc ngủ.
Thiên thần thì mãi là thiên thần, cho dù có tổn thương, có đau khổ, thì khi học cách lớn lên, cô ấy càng đẹp trong những ánh sáng cô ấy tỏa ra.
Làm sao mà không có ngày mai được, khi họ vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh của nhau trong từng khoảnh khắc ở tương lai...
Người yêu nhau thì sẽ trở về bên nhau. Đó đã là quy luật rồi, phải không?
(end)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Detective Conan] Nếu không có ngày mai - Ngọc Mai (Full)
RomancePairings: Shinichi - Ran Rating: K Genre: Tình cảm Status: Complete Disclaimer: Lời thông báo nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Lưu ý: - Trong một suy nghĩ ngẫu hứng của một đứa cuồng DC nên đã ra đời fic n...