4.Khi mở đôi mắt vào buổi sáng, Ran đã ước rằng tất cả những gì cô biết ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, giấc mơ khi bản thân cô thấy mệt mỏi. Nhưng nhìn thấy tờ giấy nhắn hôm qua của mình đặt trên bàn làm việc của bố, cô biết rằng cô chẳng có hi vọng gì.
7 giờ 35 rồi.
25 phút nữa thôi, chiếc máy bay đó sẽ đưa Shinichi của cô và cô gái đó đến với một cuộc sống mới, ở một thành phố rộng lớn hơn, và không có cô. Ran quệt dòng nước mắt đã đầy trên mặt từ lúc nào. Cô ước rằng cô có thể chạy vào trong nhà của cậu ta, chấp vấn cậu ta và cô gái kia buổi chiều hôm qua. Nhưng cô biết rằng, cô chẳng có tư cách gì làm vậy. Hơn nữa, cô sợ, sẽ nhận được câu trả lời đau lòng, hay chỉ là cái cúi đầu của Shinichi.
Cô tưởng rằng, khoảng cách của cô với Shinichi rất ngắn, chỉ cần đưa tay ra là chạm vào nhau. Nhưng những cái đưa tay ra lại bị ngăn chặn bởi một bức tường mang tên nói dối. Cô đã tự mình hỏi rằng, nếu sau này, một ngày nào đó, Shinichi sẽ không còn là Conan, cậu ta sẽ dùng cách gì để đối mặt với cô. Thừa nhận và mặc kệ cô xử lí ra sao. Hay cứ giả vờ như mình chưa từng là Conan. Hoặc là cậu ta sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa? Tất cả những cách đó đều rất đáng sợ, cô không thể tưởng tượng ra, Shinichi sẽ bằng cách nào mà dám đối mặt với cô. Shinichi thông minh mà, có khi nào cậu ta sẽ tìm ra cách mà người thường không thể tìm ra. Ran bật cười cay đắng, những giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
7 giờ 45, chuông kêu. Ran mặc kệ nó kêu, cô chẳng còn sức mà ra mở cửa nữa. Có lẽ chỉ là một khách hàng nào đó của bố cô, nhấn chuông chán họ sẽ từ bỏ thôi. Bỗng "cạch" một tiếng, Sonoko bước vào. Ran vội vàng lau đi dòng nước mắt, nhưng hàng động đó có lẽ không thể thoát khỏi đôi mắt Sonoko. Sonoko thu lại gương mặt tươi cười, cô ấy chạy đến bên Ran, ôm lấy thân hình nhỏ nhoi của Ran vào lòng, trách mắng:
- Con nhỏ ngốc này? Sao lại khóc? Sao lại vội vàng lau đi nước mắt?
Cô cảm thấy Sonoko cũng đang khóc, nhưng cô lại chẳng thể nói gì để an ủi bạn. Chính trái tim cô cũng đang chảy máu, mà không thể tự chữa lành. Sonoko nói tiếp:
- Cậu vẫn thế Từ trước đến nay cậu vẫn thế. Cậu vẫn luôn đưa ra bờ vai vững chắc để tớ dựa vào và òa khóc thật to. Nhưng chẳng bao giờ cần tớ như tớ đã cần cậu. Tớ ghen tị với Shinichi, bởi cậu có thể khóc trước mặt hắn ngon lành, nhưng lại vội lau nước mắt khi thấy tớ. Bây giờ Shinichi đã đi rồi, cậu hãy để tớ thay Shinichi lau khô những giọt nước mắt của cậu đi. Ran...
Ran bỗng cảm thấy trong lòng có lỗi. Cô luôn coi Sonoko là bạn thân của mình. Nhưng cô luôn bày ra bộ mặt tươi cười với bạn, mà không bao giờ chia sẻ với cô ấy. Phải chăng vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài đã khiến Ran quên rằng, cô vẫn luôn có người đứng đằng sau dõi theo. Cô định nói vài câu an ủi Sonoko, cô bạn ấy lại nói tiếp:
- Cậu sợ sẽ khóc trước mặt Conan sao? Tớ vừa từ sân bay về, thằng nhóc ấy có vẻ đau khổ khi không có cậu lắm. Cậu đã vô tình như vậy từ bao giờ chứ, Ran.
Ran giật mình, cô vội đẩy Sonoko ra, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường. Cô lao khỏi nhà thật nhanh, ngồi lên chiếc taxi với đôi chân trần. Từng giây của chiếc đồng hồ vẫn dịch chuyển đều đặn, không chờ đợi một ai.
7 giờ 53...
7 giờ 58...
"Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn, chuyến bay sẽ khởi hành sau 30 giây nữa"
Shinichi ngồi trên chiếc máy bay chuẩn bị đưa cậu đi xa người con gái ấy. Có lẽ sẽ rất lâu nữa cậu mới được nhìn thấy mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu tím, luôn ẩn giấu nỗi buồn mà chỉ cậu mới tìm ra nó được. Trong lòng cậu có cảm giác nóng như lửa đốt. Những dự cảm chẳng lành ngập tràn trong cậu. máy bay cất cánh, cậu nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy một cô gái với một đôi mắt đẫm lệ đang chạy nhanh trong sân bay. Ngực cậu đau nhói...
Cậu phải rời xa thiên thần của cậu...
Ran, đợi tớ trở về...
8 giờ 00...
Ran nhìn chiếc máy bay lao vút trước mặt mình. Cô đau lòng khuỵu chân xuống, những giọt nước mắt lăn dài, đôi bàn tay cô cứ đưa lên lau rồi lại ướt đẫm. Những người xung quanh nhìn cô, nhưng cô mặc kệ.
- Shinichi, làm ơn! Nếu cậu xuống đây bây giờ, tớ sẽ tha thứ cho cậu... Shinichi...
Shinichi....
Shinichi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Detective Conan] Nếu không có ngày mai - Ngọc Mai (Full)
RomancePairings: Shinichi - Ran Rating: K Genre: Tình cảm Status: Complete Disclaimer: Lời thông báo nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Lưu ý: - Trong một suy nghĩ ngẫu hứng của một đứa cuồng DC nên đã ra đời fic n...