1.
Tokyo ngày nào cũng thế. Vẫn con phố đông đúc dân cư, vẫn là chuỗi ngày mệt mỏi với những công việc thường lệ. Có bất chợt khi ai đó hỏi "ngày mới của bạn có gì thú vị?", Ran sẽ chỉ cười buồn mà trả lời "Vẫn là những công việc như thế, đi học rồi lại nấu ăn, thỉnh thoảng có vài vụ án xen vào". Ran không thích những vụ án, điều đó làm cho cô cảm thấy con người đang ngày càng lạnh lùng hơn. Cô chẳng thể hiểu sao cậu bạn Shinichi của cô lại yêu chúng như vậy. Có lẽ vì cảm giác vui sướng khi lần ra đáp số cho một bài toán chăng? Chỉ là Ran không hiểu được cảm giác đó.
Bước đi bên cô, Sonoko nhìn cô bạn thân của mình lơ đãng, khẽ huých nhẹ vào tay cô:
- Sao mà đờ đẫn vậy cô bạn?
Ran chỉ cười nhẹ, bám lấy cô bạn mà chạy nhanh về phía cổng trường. Cô vẫn luôn thấy mình may mắn, khi có một cô bạn vô tư và đáng yêu như Sonoko, cô luôn tin rằng, khi cả thế giới bỏ rơi mình, Sonoko sẽ mãi ở bên cô. Đôi lúc, cô cũng cảm thấy bất an, khi mà cô đã từng tin tưởng, Shinichi cũng không bỏ rơi cô như Sonoko mãi luôn ở bên cô như thế. Nhưng Shinichi đã bỏ lại cô, phải chăng một lúc nào Sonoko cũng làm thế, như 11 năm trước, mẹ cô cũng rời xa cô.
Buổi học kết thúc, Ran từ chối lời mời khao bữa tối của Sonoko, cô bước về nhà trên con đường quen thuộc. Nhìn thấy văn phòng ngay trước mặt, cô bỗng thở dài. Conan ở lại nhà tiến sĩ Agasa ba ngày rồi, ngôi nhà chỉ còn lại hai bố con, cô cảm thấy căn nhà không còn hơi ấm, có lẽ do thiếu vắng nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc Conan. Cô bước vào văn phòng, nhìn thấy bố cô đang say ngủ trong phòng làm việc của mình. Cô khẽ nở nụ cười, bố cô có thể tồi tệ trong mắt người khác, nhưng cô biết ông có tấm lòng nhân hậu, và yêu thương cô hơn cả bản thân mình. Cô không cho phép mình gục ngã, bởi vì bố cô cũng sẽ vì thế mà không thể đứng vững.
Ngày... tháng... năm....
Shinichi, cậu ở đâu?
Sao mãi cậu không về?
Cậu vẫn mãi như thế, luôn tiến về phía trước, lần lượt giải quyết hết các vụ án, nhưng chẳng bao giờ nhìn về phía tớ.
Tớ muốn lớn thật nhanh, để thoát khỏi chuỗi ngày u ám, nhàm chán không có cậu như thế này, nhưng tớ sợ, con đường tương lai của tớ, vẫn không có cậu.
Shinichi, cậu có sợ, một ngày nào đó, quay đầu lại mà không thấy tớ không?
Shinichi, cậu có buồn như cách tớ đau lòng, khi trong cuộc đời nhau, chúng ta không còn xuất hiện?
Đêm đó, trong thành phố Tokyo rộng lớn, có một cô gái với đôi mắt vương lệ, ngủ quên trên bàn học của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Detective Conan] Nếu không có ngày mai - Ngọc Mai (Full)
RomancePairings: Shinichi - Ran Rating: K Genre: Tình cảm Status: Complete Disclaimer: Lời thông báo nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Lưu ý: - Trong một suy nghĩ ngẫu hứng của một đứa cuồng DC nên đã ra đời fic n...