9

45 4 0
                                    

9.

Thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ còn ngày hôm nay cô còn sống trên đất nước đẹp đẽ này thôi. Ngày mai, cô sẽ trở về với quê hương của mình, với những khuôn mặt thân quen. Ran cảm thấy hạnh phúc, bên cạnh đó cũng là sự mất mát. Trái tim cô không ngừng rên rỉ. Cuối ngày hôm nay, Ran sẽ quyết định cuộc sống tương lai của mình.

Ran bước ra khỏi nhà, cúi đầu chào bố mẹ. Cô và Eisuke sẽ cùng đến ngân hàng rút khoản tiền mà lâu nay gia đình cô đã kiếm được. "Chủ nhật có khác, ngân hàng cũng đông đúc" – Ran thầm nghĩ ngợi trong khi Eisuke đi mua đồ uống.

Cô cảm thấy hơi lạnh bên má. Eisuke nhìn cô mỉm cười:

- Của cậu này. Chà chà, nhìn đông thế này thì còn lâu chúng ta mới rút được tiền quá.

Ran mỉm cười, đón lấy lon côca từ tay Eisuke:

- Có sao đâu!

"Đoàng đoàng"

Cô giật mình khi nghe thấy những tiếng súng nổ. Eisuke vội chắn người qua che chắn cho cô. Một tiếng nói bị bóp méo phát ra:

- Giám đốc ngân hàng đâu, mau yêu cầu nhân viên của mình đóng hết cửa lại.

Trong ngân hàng vốn chưa bao giờ yên tĩnh, nay lại càng ồn ào hơn bao giờ. Eisuke vẫn chắn ngang trước mặt Ran như thế. Bỗng, một tên cướp bịt mặt chỉ tay vào một cô gái:

- Nhỏ kia, ra đây! Lấy dây thừng đằng kia trói tất cả mọi người lại. Nếu dám giở trò thì cứ cẩn thận ăn đạn.

Tay cô và Eisuke cũng bị trói. Có lẽ cô gái kia quá hoảng loạn, lên chỉ dám nghe lời tên cướp trói con tim thật chặt. Đầu óc cô miên man suy nghĩ.

Shinichi, nếu cậu có mặt trong thành phố này...

Ran nhắm chặt mắt lại cầu nguyện, cô chẳng có cách nào để giải thoát hàng trăm con tin đang có mặt trong ngân hàng này. Bỗng ở đâu đó, phát ra một giọng nói quen thuộc, mà cô đã mơ thấy nó trong giấc mơ hàng chục lần mỗi đêm:

- Thôi nào! Kẻ chủ mưu của 3 cuộc cướp ngân hàng gần đây! Ta đã điều tra ngươi từ lâu lắm rồi đấy. Bản thân ngươi đã lộ thân phận, sẽ chẳng có cách thoát thân nào tốt hơn ngoài việc đầu thú đâu.

Giọng nói đó, nét mặt kiêu ngạo đó, cùng với đôi mắt đầy tự tin đó.

- Shinichi....

Shinichi giật mình, quả bóng giấu đằng sau lưng bỗng rơi xuống đất. Cậu quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ran...

Tên cướp có vẻ kích động, thấy Shinichi thẫn thờ, vội chạy đến giữ chặt Shinichi. Ran sợ hãi. Là tại cô làm cậu ta mất tập trung.

Bỗng nhiên, sợi dây thừng trói cô lới lỏng ra. Cô quay lại phía sau, phát hiện ra một cô gái với mái tóc vàng cùng nét mặt điềm tĩnh nhìn cô, nói nhỏ:

- Dùng karate giải thoát người cô yêu đi.

Ran lén lút đứng dậy, tranh thủ lúc tên cướp đang hoảng loạn chấp vấn Shinichi, cô đi đến gần tiếp cận tên cướp.

- Không được! Cậu không thể sử dụng karate.. – Eisuke đằng sau gọi với theo.

Tên cướp đồng bọn đứng gần đấy thất vậy, dơ súng nhắm vào cô. Shinichi nhanh chóng dùng sức thoát khỏi tên cướp, đá mạnh quả bóng gần đấy vào đầu hắn. Ran cũng vội sử dụng karate của mình chấn áp hai tên phía cô.

- A...

Ran ngã xuống nền đất lạnh. Cô có thể cảm thấy đôi chân cô đau nhức. Bác sĩ nói Ran chưa thể sử dụng đôi chân mình quá mạnh. Có lẽ bị rạn xương khi Ran đưa chân lên đá tên cướp rồi. Cô nhìn thấy cô gái tóc vàng dùng đồng hồ bắn tên cướp còn lại, khiến hắn ngã xuống. Shinichi chạy đến bên cô:

- Shiho nhờ cậu trói mấy tên cướp và gọi cảnh sát vào! – Sau đó, cậu chạy đến bên Ran – Cậu có sao không?

Ran đau nhức cắn chặt đôi môi. Eisuke đang cố gắng giải thoát khỏi sợi dây thừng, nói với vẻ đau lòng:

- Cô ấy không thể cử động mạnh. Có lẽ trong một thời gian nữa lại không thể đi lại được.

- Tại sao? – Shinichi hỏi lại với giọng ngạc nhiên.

- Bởi vì....

- Eisuke, đừng nói gì, lại đây đưa tớ về nhà.

Eisuke im lặng. Cậu đi đến bên cô, bế cô vào lòng. Định dời khỏi ngân hàng. Đôi bàn tay cô bị Shinichi nắm lại:

- Tại sao cậu lại giận tớ chứ?

- Conan, sao em lại xưng hô với chị như vậy?

Vài giọt nước mắt trên khóe mắt Ran rơi xuống. Cô có thể cảm nhận được tay Shinichi đang nắm lấy tay cô bất chợt lạnh lẽo. Trái tim cô cũng vì thế mà lạnh lẽo theo, nhưng cô không cho phép bản thân mình vì yếu lòng mà lại tiếp tục làm con ngốc mỗi khi Shinichi xuất hiện. Cô giựt tay mình khỏi tay Shinichi, nở nụ cười thật tươi:

- Lúc tớ trở thành một người tàn tật, cậu có ở bên tớ? Lúc tớ là một kẻ cô đơn nhất, sao cậu không ở bên tớ? Tớ mệt mỏi khi phải chờ đợi như vậy lắm rồi, Shinichi? Tớ sẽ không thể tha thứ cho kẻ, đã sẵn lòng lừa dối tớ một thời gian như vậy.

Cô có thể cảm nhận được th.ân thể Shinichi đông cứng theo từng lời nói của cô. Cô liếc nhanh về phía cô gái tóc vàng tên Shiho, rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cô ấy thật đẹp. Cô ấy có vẻ điềm tĩnh và đôi mắt sáng mà cô không có. Từ khi là một đứa trẻ, Ai đã luôn như thế rồi. Cô kéo tay Eisuke:

- Đi thôi, Eisuke...

- Nhưng...

- Tớ đau chân lắm...

[Fanfic Detective Conan] Nếu không có ngày mai - Ngọc Mai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ