"Vậy–vậy sao nữa?" Cô chổi lông sốt sắng, những người hầu cũng tò mò vây quanh quái thú. "Cậu ấy còn nói gì nữa không?"
"Không." Quái thú lắc đầu. "Chuyện chỉ có thế thôi."
Đám người hầu thất vọng cúi đầu, bọn họ đã trông chờ hơn thế. Nhưng quái thú lại có vẻ không nhiệt tình như thế nữa, ngài chậm rãi ngồi xuống, thân hình cao lớn dũng mãnh giờ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút hoài niệm những ngày tháng đã qua.
"Ta không muốn bắt buộc một người hãy thích ta, chuyện đó đã quá đủ cho nhiều năm rồi." Quái thú nói bằng giọng buồn rầu. "
Hoa hồng nhỏ trong lồng kính gần như héo tàn, chỉ còn vài tháng nữa thôi, và tất cả sẽ chấm dứt.
"Ngài không thích Jimin sao ạ?" Quản gia có hình chiếc đồng hồ lo lắng. "Cậu ấy xinh đẹp và vô cùng tốt tính kia mà, ngài có thể thử thích cậu ấy, d–dù sao thì cũng đâu mất mất gì đâu, đúng không?"
Âm thanh trong phòng liên tục vang lên, tất nhiên là Jimin không có ý nghe lén đâu, nhưng mà càng nghe anh càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thích sao? Thích quái thú sao, ôi trời, anh chỉ mới có ấn tượng tốt với người ta thôi, đâu ra mà thích hay không chứ?
Chuyện đó đã quá đủ cho nhiều năm rồi.
Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện của mình mà.
Những ngày sau đó, anh càng cảm nhận được bầu không khí kỳ quái trong dinh thự, những người hầu không từ bỏ một khoảng trống nào để có thể ca ngợi và kể mọi thứ về chủ nhân của họ. Những điều tốt, và những thói xấu nho nhỏ của ngài quái thú nữa. Đôi lúc Jimin chỉ ậm ừ cho qua chuyện, đôi lúc lại trầm mê mà nghe những lời phù phiếm đó.
"Jimin nè, cậu thấy chủ nhân là người thế nào?"
"Ừ thì–" Jimin lấp lửng. "Có lẽ là một người tốt?"
"Thế, thế–cậu có thích chủ nhân không?"
Chà, thích một gã quái thú sao, một câu hỏi rất đẹp, rất hay, mười điểm, tuyệt vời nhưng thôi cho xin, cám ơn.
Nói thì nói thế thôi, chứ nếu có cơ hội, anh vẫn thường trộm liếc nhìn ngài ấy, và thầm nghĩ, ước gì mình được chìm vào mớ lông mềm ấy. Đúng vậy, nếu nói ấn tượng tốt mà Jimin có là gì, đó chính là lông tóc trên người quái thú rất mềm. Động tác của ngài cũng cực kỳ dịu dàng, bất chợt, nó làm anh nhớ đến cái nắm tay hôm nọ.
Jimin sờ sờ bàn tay phải của mình, khẽ cười thầm, cũng không đến nỗi nào nhỉ?
Quái thú giữ đúng lời hứa, ngài cho phép Jimin sử dụng phòng đọc sách bất kỳ khi nào anh muốn, chỉ là phải có mặt ngài. Như mọi lần, ngài lại len lén nhìn bóng hình nhỏ nhắn ấy kiễng chân muốn lấy cuốn sách trên cao, nhưng có lẽ lần này nó quá tầm với nên mãi cũng không lấy được.
"Ta giúp em nhé?"
"Vậy, phiền ngài." Jimin sững người một chút, sau đó ngại ngùng đáp lời.
Ngài quái thú nhìn sườn mặt dịu dàng của người bé hơn, bỗng mỉm cười, ngài cúi người, vòng một tay qua mông rồi bế hẳn cả người nam hầu lên tay mình, hài lòng bắt được gương mặt thất thố kinh ngạc của em. Cũng bởi quá ngạc nhiên, Jimin vội túm lấy lông trên đầu quái thú để giữ thăng bằng cho mình, và cũng hai giây sau, biết mình đã thất lễ, vội thu tay lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Request] Beauty & The Beast
أدب الهواةĐược dr và lấy cảm hứng từ Người đẹp và Quái vật(1991)