Tam

672 80 6
                                        

"Lũ khốn đó!" Thợ săn gầm rít, hắn ta đã phát hiện chuyện không lành khi người cha già đang bắt đầu nói lảm nhảm và ánh mắt những kẻ xung quanh đều đang lấm lét nhìn mình, xoay người, vội vàng muốn leo lên ngựa, bằng tốc độ nhanh nhất hướng đến tòa lâu đài, thầm hy vọng mình đến không quá muộn.

Lũ thợ săn đó đã quay ngược lại với những dự định và bàn bạc trước đó, có thể nguồn tin mật cho biết tòa lâu đài của vương tử dễ công phá hơn trước kia và châu báu trong lâu đài đủ khiến bao kẻ mơ ước. Đủ nhiều khiến chúng phản bội lại lời thề không được nhúng tay vào những lãnh địa của đối phương.

Nếu không phải cha hắn ta đang bị truy nã vì tội cờ bạc và gái gú, hắn ta cũng chẳng rảnh rỗi để về lại căn nhà này rồi tạo điều kiện cho lũ quái quỷ này có thời gian tiến công vào phủ vương tử.

"Con trai—"

Người cha già yếu ớt vô dụng níu lấy áo thợ săn. "Nơi đó rất to lớn, chúng ta có thể chia–"

"Ai muốn chia chác gì chứ!" Jungkook gầm lớn. "Có phải ông đã nói cho họ biết không?"

"Tao còn cách nào chứ?" Người cha yếu ớt cãi lại. "Mấy tháng này mày chẳng trả nợ, tiền đâu tao đi uống rượu?"

"Ông nói cho chúng vị trí có phải muốn được chia một phần không?"

"Thì–thì sao? Ta còn cách nào khác? Mẹ mày bỏ tao mà đi theo thằng khác, chẳng phải mày nên hiếu kính hơn với tao sao?" Lão già cố gân cổ, làm ra vẻ đáng sợ. "Tao đã nuôi mày đến lớn kia mà, thằng oắt!"

"Nuôi lớn?" Ông thậm chí một bát cơm cũng chưa cho!" Thợ săn lúc này vô cùng tức giận. "Tôi đã phải đi xin ăn mà lớn, ông có ngày nào nuôi tôi chứ?"

"Chẳng phải tao đang tạo điều kiện cho mày trưởng thành sớm đó sao?"

Lão già như bắt được ý, vội vàng nói.

"Nếu tao không làm vậy, thì mày sẽ thành công như bây giờ sao?"

Jungkook chỉ nghe đến chừng đó, hắn xoay người lên ngựa, bỏ đi mà không đáp lại lời nào, bỏ ngoài tai lời nói của kẻ chẳng đáng làm cha. Mối quan hệ của họ cũng chẳng có tình nghĩa gì nữa, lần này có lẽ nên để cho lão chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ mà lão "xứng" được nhận.

Lão già mãi ú ới gọi theo, lòng có cảm giác như nếu cây hái ra tiền này quay lưng đi, thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa. Ôi, lão ta chẳng muốn mất đi thằng oắt này đâu! Nó xuất sắc đến thế, rồi con nó cũng sẽ xuất sắc, thế thì lão ta có thể cứ thể mà hưởng phúc cả đời rồi.

"Con trai! Con trai!"

Nhưng Jungkook bỏ ngoài tai tất cả những âm thanh phía sau, trông tâm trí hắn ta bây giờ chỉ sót lại hình bóng và âm thanh của em vang lên. Chúng dồn dập ùa về khiến tim hắn nghẹn thót, một linh cảm không lành khiến thợ săn càng thêm sợ hãi và lo lắng.

Tòa lâu đài khi Jungkook đến có chút xây xát, tuy vậy những cận thần và binh lính đã bảo vệ tòa lâu đài này rất tốt, nhưng cho dù có tốt đến mấy, bọn họ cũng chẳng thể chống lại những thanh niên trai tráng độ trưởng thành cùng những thợ săn to lớn lành nghề.

[Request] Beauty & The BeastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ