"Nghe bảo hôm nay cậu sẽ đến dinh thự Euphoria sao, Jimin?" Người đánh xe ngựa phàn nàn, hắn ta kêu gào và nài nỉ bạn thân nghĩ lại. "Chẳng lẽ cậu không biết đó là một lâu đài bị nguyền rủa sao hả?"
"Chà, với mức lương trong một tháng có thể nuôi cả gia đình trong một năm đó của dinh thự Euphoria, bảo tôi dọn chuồng ngựa tôi cũng làm." Sửa soạn lại mái tóc rối tung, sau đó buộc gọn gàng bằng sợi dây màu vàng sậm, Jimin không nhanh không chậm đáp lời.
Jimin đã nghe về sự "quái gở" về dinh thự Euphoria, đầu tiên bọn họ tuyển "nữ hầu" với cái giá cao ngất ngưỡng, nhưng các cô gái khi đến đều như điên như dại mà về, sau cùng bọn họ còn tuyển cả nam, nhưng số phận cũng không ngoại lệ. Tất cả đều trở nên ngớ ngẩn và bảo đó là một dinh thự ma quái, nơi cái giá nến cũng có thể nói chuyện, và chẳng có con người nào trong đó, tất cả đều là một lũ quái vật.
Nhưng Jimin chẳng quan tâm lắm, hít một hơi thật sâu, sau đó vươn tay đẩy cửa dinh thự ra. Trước khi đến đây họ đã bảo đến thì hãy đẩy cửa sau đó đi thẳng vào, tất nhiên, anh ngoan ngoãn làm theo, chỉ là thấy hơi kỳ lạ. Một dinh thự nguy nga và to lớn đến thế nhưng chẳng có lấy một người gác cửa, quanh quẩn chính là một không khí dị thường rùng rợn và ma quái.
Cánh cửa khi Jimin bước vào năm bước bỗng nhiên đóng sập cửa lại. Chà, nghĩ lại thì, đó dường như là một lời cảnh báo rằng tòa lâu đài này vô cùng bất bình thường, và có lẽ anh nên chạy đi, nhưng không, bằng một sự lý trí và điềm tĩnh hiếm thấy, anh không những không quay lưng bỏ chạy, mà còn dũng cảm đi vào sâu hơn.
Gì? Không, không được sợ. Phải tỉnh táo lên.
Jimin tự thôi miên mình như thế.
"Xin chào?" Jimin cất tiếng.
Không có ai trả lời cả.
"Xin chào." Nhưng chưa kịp để anh phải hỏi lại lần thứ hai, đã có mấy thanh âm vang lên đằng sau lưng.
Tiếng ai vậy? Jimin ngó nghiêng, những âm thanh xin chào vang vọng trong dinh thự, nhưng tuyệt nhiên không có bóng người. Khoan đã, đừng nói là m-
"Dưới này, dưới này cơ!"
Tầm mắt anh chợt nhìn xuống, sau đó nhắm mắt lại, thở một hơi, sau đó lại mở mắt ra. Anh cảm thấy như đầu óc mình có hơi choáng rồi, thậm chí có hơi say say, chứ không thể nào một chiếc ghế đẩu nhỏ lại vẫy chân ghế chào anh như thế được.
"Chào cậu, Jimin, chào mừng cậu đến với dinh thự Euphoria." Ông ta cất giọng, vui vẻ mà cong "hai mắt" nói chuyện với anh, cho dù anh chẳng biết đó có thực sự là mắt hay không.
"Người mới sao?" Một "cô" chổi lông thướt tha lướt đến. "Chà, không hét cũng không chạy, có tiến bộ hơn rồi đấy."
Không phải không muốn hét, cũng chẳng phải không muốn chạy, mà là sợ quá, đóng băng tại chỗ luôn rồi.
"Lại đây, lại đây ~" Cô chổi lông níu lấy tay Jimin, dẫn anh đến phòng làm việc cho quản gia. Động tác vô cùng mau lẹ, thậm chí có hơi nồng nhiệt, dẫn anh tham quan hết dinh thự. Bỗng nhiên, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp dinh thự, âm thanh đó khiến Jimin cứng đờ người, sợ hãi đến mức toát mồ hôi lạnh sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request] Beauty & The Beast
Fiksi PenggemarĐược dr và lấy cảm hứng từ Người đẹp và Quái vật(1991)