Nhị

474 58 1
                                    

Jungkook không ngờ đến một ngày mình lại xiêu lòng bởi một ai đó, chẳng kể là chàng trai hay cô gái, nói thật thì, hắn ta đến đây có mục đích rõ ràng.

Giết chủ nhân nơi này, rồi đoạt lấy cả tòa lâu đài quý báu.

Hắn ta nghĩ mình đã nhìn kỹ, rằng Jimin chẳng hề mỹ miều như người dân bàn tán, hay quá kinh diễm như những lời khiếm nhã của lũ thợ săn. Ấn tượng ban đầu chính là lịch thiệp, là dịu dàng, là ân cần.

Và cả, đáng yêu.

Nói một người đàn ông, lại còn đang vướng lời nguyền đáng yêu nghe chẳng liên quan chút nào, nhưng với vốn từ ít ỏi, Jungkook nghĩ chỉ có hai chữ ấy mới miêu tả được người trước mắt và sự rung động của hắn ta dành cho người.

“Jimin.”

“Sao?”

Thợ săn nhìn vương tử, cười. Đúng thế, hắn ta không nên có bất kỳ luyến tiếc nào, tình cảm chỉ làm con người ta yếu đuối mà thôi, mà hắn ta chẳng muốn hai chữ đó gắn lên người mình.

“Chẳng có gì cả.”Hắn ta chỉ đang chờ đợi cơ hội tốt nhất thôi, Jungkook khẽ siết chặt tay, cúi đầu. 

Bấy nhiêu đó cũng khiến vương tử nghi ngờ, nhưng chàng lại dửng dưng, không tỏ thái độ quá rõ ràng. Người trước mắt thâm sâu khó dò, nhưng là chủ nhân của cả một tòa lâu đài, ít nhiều cũng có kẻ ám sát, sát khí dù che giấu kỹ vẫn luôn vương nơi đáy mắt.

Chàng mỉm cười, chà, nên trông đợi gì từ một kẻ xa lạ?

Mối quan hệ của hai người dần trở nên căng thẳng không rõ lý do, và điều đó dần khiến thợ săn bối rối, hắn ta cực kỳ không muốn hai người trở nên xa cách như thế. Hơn cả việc muốn nhiệm vụ và tiền bạc, giờ đây ánh nhìn của ai kia càng quan trọng hơn hẳn.

“Ừm thì, người đang giận sao mèo nhỏ?”

“Tôi không phải mèo nhỏ.” Vương tử có hơi giận dỗi. “Con nữa, sao anh vẫn chưa đi hả?”

“Hử?” Em đang đuổi tôi đó sao?

Jungkook có hơi nhói trong lòng một chút, nhưng da mặt dày lại quyết định tất cả.

“Nhưng tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại, được chứ?”

“Tùy anh.”

Dù giọng nói vô cùng lạnh nhạt, nhưng đôi tay vui vẻ hếch lên và chiếc đuôi dài đung đưa đã phản ánh phần nào tâm trạng của vương tử. Thợ săn khẽ cười, hắn ta tiến đến, từ trên nhìn xuống vương tử.

“Lông người mềm thật, tôi có sờ–”

“Cút đi!”

Đôi lúc Jimin nghĩ, có khi nào lúc mình biến về lại thành người, Jungkook cũng chẳng thích mình như lúc này đâu. Bởi ánh mắt hắn ta lúc nào cũng thật nóng bỏng, mà lão quản gia hay đùa hành động của thợ săn y hệt hít bạc hà mèo.

Mềm lòng, vương tử biết mình trở nên mềm lòng. Tính cách chàng chẳng phải thế này đâu, nhưng chẳng hiểu sao trước thợ săn, chàng lại trở nên quái gở và trẻ con đến thế. Từng kiêu ngạo ra sao, từng khó khăn thế nào, tàn nhẫn và ích kỷ mới là vương tử, người bị phù phép bởi lời nguyền quái ác.

[Request] Beauty & The BeastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ