Vẫn là BatB nhưng là một chiều không gian khác
---
Ở một vương quốc nọ, có một vị vương tử xưa nay bạo tàn, chàng kiêu ngạo bất tuân, chẳng thèm cho ai sắc mặt tốt. Người ta đồn rằng chàng là một gã quái vật đội lốt người, bởi dù rằng chàng có vẻ đẹp khiến người ta phải ghen tị, nhưng tính nết lại chẳng khác gì một quái nhân trong truyện cổ tích mà những người mẹ vẫn thường dọa dẫm con mình mỗi đêm.
Nhưng vương tử chẳng thèm quan tâm đến những điều xì xầm kia, chàng kiêu ngạo bởi vẻ đẹp và sự dũng mãnh của mình, tự hào bởi sự giàu có và xu nịnh của lũ người hầu cùng những lời khen dối trá họ thường hay nói. Chàng chẳng thiếu điều gì, và chàng cho rằng chẳng có điều gì có thể khiến ngài bận lòng.
Một ngày kia, một người phụ nữ có lớp da nhăn nheo xuất hiện, cầu xin được ở lại trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của vương tử trong đêm đông giá rét, đổi lại, bà sẽ tặng vương tử một đóa hoa hồng. Nhưng chàng cự tuyệt lời bà lão, nhiếc mắng và cho rằng bà lão kia chỉ đang lấy cớ để được ở lại lâu đài của chàng. Trời lạnh đến thế, mưa gió lẫn bão tuyết ầm ầm ngoài kia, hà cớ gì một người phụ nữ như bà lại lưu lạc đến tận nơi ở của vương tử, nơi tách biệt với thế giới ngoài kia?
Người phụ nữ kia cười trầm thấp, chậm rãi vung tay, mưa gió bỗng ngừng, mà bà ta cũng vụt biến thành một quý cô trẻ tuổi, đầu đội chiếc mũ cực lớn, tay cầm quyền trượng, cao giọng nói với chàng vương tử vừa đập mạnh cánh cửa trước mặt mình.
Gió nổi lên, tòa lâu đài nguy nga bỗng hóa điêu tàn, lung lay trước cơn cuồng phong và thịnh nộ của người phụ nữ kia. Vương tử sợ hãi, nhưng chàng vẫn chẳng chịu cúi mình, chàng ra lệnh cho binh lính tấn công và bắt giữ người phụ nữ vô lễ kia. Thế rồi, dù binh lính kịp thời hộ giá, bọn họ lại bị phép thuật của người phụ nữ kia hóa thành những người lính chì nhỏ xíu, người hầu đến che chắn cũng bị biến thành chiếc đồng hồ bé con, hay giá nến nhỏ bé.
Vương tử tuyệt vọng cầu xin người phụ nữ dừng lại, chàng tha thiết xin lỗi và hy vọng người biến quân lính và kẻ hầu của mình trở lại bình thường. Nhưng người phụ nữ, phù thủy trứ danh, nữ thần xứ Hwayang cự tuyệt, và bảo rằng tất cả đều là tội lỗi của chàng. Nữ thần lấy từ trong túi áo một chiếc gương và đưa cho vương tử, nói rằng diện mạo chàng tuy tuấn mỹ, nhưng bên trong lại thối rữa chàng thật lòng.
Vương tử quay cuồng và đau khổ, chứng kiến những người ca ngợi chàng đang nhìn chàng với ánh mắt như nhìn thấy quái vật, tóc chàng dài ra, làn da sạm lại, vết tàn nhang và lốm đốm xuất hiện trên gương mặt chàng. Ôi, trông chàng thật xấu xí và hệt như quái vật vẫn thường thấy trong truyện cổ tích.
Nữ thần từ trên cao nhìn xuống, nàng đưa ra vương tử một đóa hồng nhỏ, thứ vừa nãy nàng muốn dùng nó để đổi lấy một đêm tránh bão ở lâu đài của vương tử rồi nguyền rằng.
“Mọi phép thuật sẽ được hóa giải nếu có ai đó tình nguyện thương yêu và trân trọng người thật lòng, thế nhưng, cho đến khi cánh hoa rơi rụng mà chẳng có ai như thế, vậy thì hãy yên giấc ngàn thu trong sự hối hận vì người đã làm từ trước đó.”
![](https://img.wattpad.com/cover/304799648-288-k394751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request] Beauty & The Beast
Fiksi PenggemarĐược dr và lấy cảm hứng từ Người đẹp và Quái vật(1991)