Ngày xửa ngày xưa, vương tử xứ Hwayang, chủ nhân của tòa lâu đài Euphoria là một vị vương tử dũng mãnh và thiện chiến hệt như sói đầu đàn. Là một người đàn ông và có địa vị tương đương với một lãnh chúa, ngài cao ngạo, bạo tàn, đôi lúc có hơi cay nghiệt.
Danh tiếng của ngài không chỉ ảnh hưởng bởi vùng đất nơi ngài sinh sống mà còn trở nên ngày càng xấu xa qua từng lời đồn thổi và bàn tán. Mà Jungkook, người chẳng coi ai ra gì càng sống đúng với những gì người ta nói về ngài. Không những xấu tính, bất thường mà thậm chí còn tàn bạo hơn trước kia.
Và rồi hệt như những gì những đứa trẻ được mẹ chúng dọa dẫm mỗi đêm, ngài bị nữ thần giáng trần trừng phạt vì thói khinh người của mình. Ngài trở nên quái dị, thân thể ngài tựa dã thú, đôi mắt đục ngầu và giận dữ bởi lời nguyền tàn độc mà người phụ nữ cao quý đạo mạo kia ban cho mình. Không những không cầu xin, ngài còn cho rằng đó chỉ là chiêu trò của những mụ phù thủy.
Và ngài đã sai.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, lời nguyền vẫn còn đó, mà những người hầu cũng bị biếm thành những vật dụng trong dinh thự. Họ khóc lóc, kêu gào và chửi rủa ngài hết lần này đến lần khác. Rồi họ bỏ ngài mà đi, bất chấp lời nguyền vẫn còn vương trên cơ thể.
Ngài đã xin "nữ thần" rủ lòng ban ơn.
Nhưng thứ ngài nhận được lại là một bông hồng lấp lánh.
"Hỡi vương tử xứ Hwayang, hãy tìm một người thật lòng đối đãi với người, tình nguyện trao cho người trái tim và nụ hôn thuần khiết, lời nguyền sẽ được hóa giải. Thời hạn ta ban cho người chính là bông hồng này, ngày cánh hoa điêu tàn cũng chính là hình phạt dành cho người kết thúc, ngươi sẽ yên nghỉ và kẻ hầu sẽ bình thường lại như cũ."
Nhưng cô gái nào sẽ bằng lòng trao cho ngài con tim chỉ bởi diện mạo này?
Ngài đợi mãi đợi mãi, nhưng không có ai trao cho ngài thứ tình cảm thuần khiết khiến cánh hoa kia dừng rơi, từng người từng người một, họ sẽ sợ hãi, họ sẽ khóc và chửi mắng ngài là thứ quái vật. Dù ngài đã mài mòn móng vuốt, dù ngài thậm chí còn học cách đi đường không cần mở mắt rồi phủ một tấm khăn trên đầu, tất cả đều trở nên vô dụng. Tất cả, đều đổ vỡ khi nhìn thấy dung mạo của ngài.
Cho dù-, cho dù ngài đã từng rung động khi họ bảo rằng dù diện mạo ngài thế nào họ cũng sẽ yêu.
"Sao ngài không thử yêu một cậu trai nào đó?"
Nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Họ sẽ bình tĩnh hơn, nhưng đều đến đây vì tiền, họ sẽ không bao giờ thích một gã đàn ông, chứ khoan nói đến là quái thú.
Cánh hoa đã sắp rơi hết, điều đó đồng nghĩa với việc, ngài đã hết cơ hội rồi. Ngài chẳng còn tha thiết nữa, chỉ hy vọng được bầu bạn cùng ai đó hết thời gian còn lại. Bởi ngài đã quá cô đơn, bởi trái tim ngài đã tổn thương quá nhiều.
"Chủ nhân, cậu trai kia xinh đó," Kẻ hầu nhanh nhảu xoay vòng quanh quái thú. "Mỹ nhân đó!"
"Em ấy vẫn còn rất nhỏ." Quái thú lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Request] Beauty & The Beast
FanfictionĐược dr và lấy cảm hứng từ Người đẹp và Quái vật(1991)