Ngày bên em

425 35 1
                                    

*Nghe nhạc khi đọc*

"Đưa cho anh hương ngát thơm nơi đây và đưa con tim anh lãng du theo mây"

"Khi mưa đang rơi áng mây che trời. Em như tia nắng sớm mai bên đời làm anh...càng yêu em thêm đó babe. Mùi hương trên môi em babe, làm anh yêu em đó babe. Và..."

Nghiêm Hạo Tường du dương mãi một bài hát, giữa nắng hạ và cái gió của chiều thu sắp bước sang, mây vắt ngang trời, chia đôi làm một dải lụa, màu hồng xanh, và trắng nhạt

Cuốn băng cassette vẫn chạy, và quay đều một vòng tròn trong đĩa nhạc gấp làm hai, anh ta tựa đầu vào tường gạch cam, loang những mảng trám xi măng lồi ra, nhưng nó không gấy cấn lưng đến vậy

Anh ta mơ, một dòng mơ tuyệt đẹp. Giữa thiên nhiên cỏ cây hoa lá, vòng đu quay trong công viên giữa màu trời tối màu sẫm tím, em chạy loanh quanh, chân em mang giày thể thao, thon dài và bé nhỏ, và tim anh ta xao xuyến trong con gió, thì thào từng lời yêu em. Thầm yêu một cậu bé nhỏ hơn mình, chỉ một năm, cậu bé sát vách nhà, và sát vách tim, và những chiều hai người rong ruổi

"Đưa cho anh hương ngát thơm nơi đây và đưa con tim anh lãng du theo mây..."

Mùi cỏ xanh thắm, tươi trên những ngón tay em, mờ dần hình ảnh, và em đi trước mặt, rồi em quay đầu lại, và cười. Anh ta chụp được một bức polaroid, màu phim dìu dịu, xám xám, tím tím hoà vào nhau, em cười, như cỏ bông lau trắng muốt, và em vươn bàn tay em, nắm lấy tay anh, đưa anh đến miền yêu, phiêu lãng theo bản lo-fi, của tuổi hoa niên, của thời học trò áo sơ mi trắng

"Khi mưa đang rơi áng mây che trời, em như tia nắng sớm mai bên đời..."

"Xoay nào". Nghiêm Hạo Tường nắm tay em, để em xoay một điệu thật nhẹ, anh nghe tiếng em cười khúc khích, trong gió làm hoa nở và ráng chiều cháy trên những nhành cây, ngoại ô khi ấy lộng gió, và Lưu Diệu Văn của anh thì đẹp vô ngần qua những thước phim

"Em cười như này ổn không? Thôi nào"

"A Nghiêm. Tới đây đi, là ráng hoàng hôn đấy"

"Polaroid vẩy như này à?"

"Sau này anh vẫn sẽ nhớ em không? Chúng ta từng ở ngoại ô, đồng cỏ bông lau, và hàng ngàn những hoa khác. Anh nhớ chứ?"

"Bản lo-fi này, sẽ như em, đi cùng anh, đưa anh đến với tim em, yêu tha thiết"

Và bản lo-fi cứ lặp đi lặp lại, ký ức về Lưu Diệu Văn trong Nghiêm Hạo Tường đầy đắm say, đưa anh ta vào làn hương ngát thơm một mùi nồng đậm của cỏ xanh và chiều nắng rực

Anh vẫn sẽ nhớ em...

Luôn nhớ em...

"Mùi hương trên môi em babe. Làm anh yêu em đó babe.."

Nghiêm Hạo Tường cởi headphone, để nó nằm yên trên cổ anh, và môi anh ngọt lịm những dư vị tình yêu đậm đà. Chiều ấy em nhón chân lên, và vịn anh thật nhẹ, rồi hôn, một nụ hồng phớt, khiến anh loạn nhịp, và anh yêu em nhiều thêm

"Em vẫn sẽ sống tốt, anh có đợi em được không?"

Được...đối với em, là em, thì câu trả lời của anh, đều là được...

Máy bay ngang trên đỉnh đầu, toà nhà cao tầng đen lại, và nền trời ngả sắc tím hồng chen lẫn vào nhau, Nghiêm Hạo Tường vác balo đứng lên, rồi lại bật bài lo-fi thêm một lần nữa

"Đưa cho anh hương ngát thơm nơi đây và đưa con tim anh lãng du theo mây"

"Khi mưa đang rơi áng mây che trời, em như tia nắng sớm mai bên đời..."

Bắc Kinh. Ngày 2 tháng 4 năm 2022
Bản lo-fi thứ nhất.

[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ