*Nghe nhạc khi đọc*
Lấy cảm hứng từ một phân đoạn nhỏ tiếp theo trong bộ phim "Pháp Sư Mù"
"Mắt tui sao rồi bác sĩ?". Nghiêm Hạo Tường ngồi đung đưa chân, ở bên giường bệnh, trầm trầm cất tiếng hỏi, nhưng nghe ra trong đó dường như có chút phấn khích vui tươi, không biết nữa, tự nhiên thấy đời nó vui vậy đó. Mọi thứ xung quanh anh ta đều mờ, mờ lắm, mờ tới chỉ lốm đốm những hạt và những màu cam vàng chớp chớp bên ngoài của ráng chiều, trên trần nhà màu trắng, anh thấy quạt trần đang quay, cũng mờ dữ dội. Tống Á Hiên ngồi trước bàn làm việc của cậu bác sĩ trẻ, gương mặt cậu ta nhoè đi và lớp da dường như căng thêm mấy phần qua đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường
Cam vàng xanh đỏ trắng, Nghiêm Hạo Tường trong lúc chờ bác sĩ trả lời, tự mình nhìn rồi đoán màu sắc có trong căn phòng này, hai chân vẫn đung đưa, hai tay chống lên thành giường bệnh. Xem anh ta như đứa trẻ, đứa trẻ đáng yêu mãi không chịu lớn
"Có phức tạp lắm không bác sĩ?". Tống Á Hiên hỏi lại, thấy cậu bác sĩ đăm chiêu quá, cứ lật giở hồ sơ bệnh án của Nghiêm Hạo Tường mà xem, xem xong rồi xem lại, xem lại rồi lại xem, xem đi xem nữa, xem tiếp tục, mấy trang giấy bị ngón tay lật vò cho hơi nhăn góc. Hàng mày tinh tế cậu ta lâu lâu nhíu, rồi buông
"Phải nói là rất phức tạp. Chuyện này chắc tui phải nghiên cứu thêm, do nó không thuộc chuyên môn của tui. Nhưng mà dây thần kinh thị của Hạo Tường dường như đã có chút biến chuyển rồi đó. Tường cho tui kiểm tra mắt nha". Lưu Diệu Văn xoay cái ghế về phía của Nghiêm Hạo Tường, trên tay cầm đèn pin, và chiếc đồng hồ da nâu đeo trên cổ tay săn chắc, nhưng cũng thon nhỏ. Gương mặt cậu ta dưới ánh tà, toát lên nét hiền dịu lương y, và Nghiêm Hạo Tường gật đầu cười
Lưu Diệu Văn thật cẩn thận, đem hai vành mắt của Nghiêm Hạo Tường căng ra, sau đó rọi đèn pin vào, cậu ta đối diện gương mặt anh, tò mò, hiếu kì, lạ lẫm, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Anh ta vẫn không có biểu cảm gì quá mức, nhưng sau khi cậu ta lùi ra và mỉm cười hài lòng, anh ta lại tự dưng thấy sao trong bụng mình có bươm bướm bay quá. Nó bay loạn xạ khắp nơi trong người anh ta, coi kìa, nó rần rần bên trong các tế bào máu, nó chạy dọc khắp các sợi thần kinh, nó xông lên đại não một ý nghĩ nào đó của ái tình, nó khiến anh ta muốn gọi cậu ta quay ngược trở lại. Trời ơi! Người anh ta nó lạ lùng thật sự! Không hiểu nữa! Cứ nóng nóng! Khô khô! Anh ta cảm giác nhộn nhạo! Anh ta cảm giác lưu luyến lắm!
"Khoan đã bác sĩ"
"Huh?"
"Phiền bác sĩ, có thể gần lại chút được không?"
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, nhíu mày không hiểu, nhưng ý bệnh nhân này theo cậu nghĩ là muốn cậu kiểm tra lại, nên cậu cũng nhích ghế tới
Đối diện nhau, mắt chạm...
"Chút nữa"
Lưu Diệu Văn nhích thêm nữa...
"Chút nữa đi"
Một cái rất gần. Hai chóp mũi gần như chạm. Cho tới khi Nghiêm Hạo Tường nhìn rõ được mặt của Lưu Diệu Văn. Sống mũi cậu ta cao, môi cậu ta nhỏ và rất chúm chím, trông xinh xắn thật sự, vầng trán cậu ta cao, da cậu ta trắng, tóc cậu ta nhuộm đen, chải chuốt gọn gàng, trong áo blouse trắng và quần áo chỉnh tề. Cậu ta sáng lên và vô cùng tuyệt hảo! Chưa bao giờ anh thấy một người con trai với đường hàm và đường gương mặt góc cạnh như vậy. Chưa bao giờ. Tống Á Hiên nhíu mày, đi tới, chống cằm nhìn hai người kia. Mắt của Nghiêm Hạo Tường cứ liếc qua liếc lại, liếc lên liếc xuống như muốn nhìn cậu bác sĩ kĩ càng lắm. Cậu bác sĩ kia thì mặt hơi hồng, và cậu ta hình như bối rối chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng Ta
RandomMỗi một bản nhạc lo-fi mà tôi nghe, chính là mỗi một câu chuyện tình Và câu chuyện tình đó, tôi đem gửi cho Nghiêm Văn