Illusionary Daytime

92 14 1
                                    

Tôi tên Nghiêm Hạo Tường...

Tôi biết một cậu bé...

Cậu bé ấy không nói được...

Cậu bé ấy sống cùng em trai, một chú chó nhỏ, và một cửa hàng tạp hóa lụp xụp, ở một con hẻm to, xung quanh là nhà dân, cũng nghèo nàn không kém, khu phố ổ chuột, khuất sau thủ đô Bắc Kinh, cuộc sống cơ cực...

Hằng ngày, tôi ngồi bên quán nước, cùng một cốc cà phê, và tôi ngắm nhìn em, nhìn em chăm chỉ bán từng món hàng, nhìn em say sưa nhịp đầu theo lời bài hát vang lên từ chiếc máy cassette đã gần hư hỏng, em chẳng có gì, ngoài một dáng vẻ hiền lành, môi lúc nào cũng nở nụ cười, và trông em thật sự rất đáng yêu

Tôi là một nhiếp ảnh gia, nghiệp dư, sống trong xã hội những năm 90 thời thượng. Mọi thứ rất hào nhoáng, lấp lánh, từ quần áo, cho đến tóc tai, cho đến cửa tiệm, duy chỉ nơi này, tôi cảm thấy như...tôi thật sự mới được sống, một tôi giản đơn, một tôi dung dị, một tôi có thể làm được nhiều điều mà những người tân thời ngoài kia, chưa hẳn đã làm được

Hôm nay, cửa hàng em vẫn như mọi khi, chú chó nhỏ chạy loanh quanh, sủa lên từng tiếng chào ngày mới vui vẻ. Em bán được một thanh kẹo cao su cho một cô trung niên, và cô xoa đầu em, khen em ngoan, khen em dậy sớm, em khoanh hai tay cảm ơn cô, dù em không nói được, nhưng kí hiệu tay mà em làm, là "thanh kẹo này cháu không lấy tiền đâu ạ"

Em trai nhỏ của em, phúng phính và trông tròn tròn, như cục bông vậy, tôi có đến bắt chuyện vài lần, lần nào bé cũng cười thật tươi với tôi, tuy gương mặt bé không giống em, nhưng khi cả hai anh em cười, thật sự không có quá nhiều khác biệt

Em nắm tay, dẫn bé tới trường, tôi đi theo bên vệ đường song song, quan sát em đang cùng em trai hát một bài hát nào đó, trên lưng em mang theo chú chó nhỏ kia, cả ba là một gia đình

Em vẫy tay chào em trai, rồi ra dấu hiệu "Chiều anh đến đón em nhé. Tạm biệt, học ngoan vào nha"

Em đơn độc, một mình đi về, âm thầm lấy từ trong túi quần ra, chỉ còn vài đồng tiền lẻ, rồi em thở dài, và chú chó nhẹ nhàng âu yếm dụi đầu vào sau gáy của em

"Cảm ơn. Có cần gì nữa không?". Em ấy ra hiệu với tôi, nhìn tôi, và mắt em, chẳng vương một chút bụi bặm của thế gian đầy hiểm trở này

"Em sống ở đây bao lâu rồi?". Tôi cũng giơ hai tay của mình lên, làm kí hiệu giao tiếp cùng với em, tôi đã đi nhiều nơi, học được nhiều thứ, chuyện giao tiếp cùng người bị khiếm khuyết, tôi không có vấn đề

"20 năm". Em giơ 2 ngón tay và một nắm tay, sau đó gật đầu

"Lần sau có muốn đi chơi không? Ở khu vui chơi ấy". Tôi hỏi ngược lại

"Không có tiền, phải tiết kiệm". Em đáp

"Tôi mời em"

.......

Hôm nay, sau 2 tuần công tác, tôi trở lại xóm nhỏ ấy gặp Diệu Văn, em ấy đã dùng vốn liếng từ vựng ít ỏi mà bản thân học lỏm được ở trên trường của em trai mỗi khi họp phụ huynh, viết cho tôi tên em ấy ra tờ giấy, nó chưa hề nhăn, tôi đã đem nó đi ép nhựa, xem như là thẻ tên của em tặng cho tôi để làm quen

Tôi hẹn em đi chơi, là hôm nay...

Nhưng mà...tạp hóa đóng cửa...

"Cậu bé ấy đi rồi". Là cô trung niên mua kẹo cao su ấy nói với tôi

"Đi đâu ạ?". Tôi thắc mắc

"Không biết, chỉ biết là chuyển đi rồi. Em trai cậu ta gặp tai nạn xe vào tuần trước. Không đủ tiền lo liệu"

Trời ơi!

Cả hồn tôi như vỡ nát. Cả hồn tôi dại khờ

Em ơi...

Tôi gào lên, bằng tâm tưởng, bằng tình yêu, bằng tất cả chân thành mà tôi đem trao lên hình ảnh bé nhỏ ấy...

Em của tôi...

Em của tôi đi rồi...đi xa tôi mất rồi...

"Tội nghiệp. Lúc đó thằng bé đang vui vẻ viết cái gì đó, đến giờ đi đón em trai thì chạy mãi không thấy đâu, người qua đường kể rằng em trai cậu ta bị một chiếc xe hơi tông trúng, lật cả người, lúc cậu ta tìm được, máu đã chảy gần hết, rồi sau đó họ giúp cậu ta cõng em trai về. Nhà chỉ có hai anh em, tôi vẫn còn nhớ, hình ảnh cậu ta ngồi ở một góc nhà, bên xác của em trai, ra một kí hiệu tay, dài lắm"

"Cô có nhớ chi tiết không? Hoặc là một chút xíu cũng được". Tôi gấp gáp

"À. Như vậy nè..."

"Em trai mình không chết..."

"Em ấy chỉ đang ngủ một giấc thôi...."

"Em ấy sẽ hạnh phúc"

"Em ấy là em trai ngoan của mình"

"Em ấy còn phải cùng mình đi chơi. Em ấy đã hứa sẽ mua xe đạp chở mình đi chơi"

"Em ấy làm sao có thể ra đi trước mình?"

"Mình làm sao cứu em ấy"

Bằng mảnh vỡ chắp vá từ những hành động tay của cô trung niên, tôi chỉ thấy được em, trong tuyệt vọng và đau đớn, chứng kiến em trai nhỏ ra đi, chứng kiến cả gia đình cuối cùng còn sót lại tan nát, em ấy...em của tôi đã phải thắt lòng đến nhường nào

Tôi đặt một nhành hoa trắng, lên trước cửa nhà của em, tiệm tạp hóa tối om, tôi lang thang trên những đoạn đường xưa cũ...

Bắc Kinh. Ngày 4 tháng 5 năm 2022
Bản lo-fi thứ sáu

[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ