*Nghe nhạc khi đọc*
"Em có hẹn rồi. Đi trước nhé"
"Ừm...đi đi"
"Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi. Anh đứng chết lặng trong mưa..."
"Dù rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ..."
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn, trong sơ mi trắng và quần jeans bạc màu. Một em của hắn giản dị đơn sơ, cùng tay trong tay với một người con gái khác. Có biết bao nhiêu những lời khen chúc tụng đẹp đôi. Nhưng cõi lòng hắn ta thì tan ra thành từng mảnh vỡ, pha lê trong tới cỡ nào, nát rồi cũng chỉ toàn là bi thương
Lưu Diệu Văn vui lắm, ngày mà em tỏ tình và nhận được lời đồng ý của cô gái kia. Em vui đến mức không còn lời nào diễn tả được. Em vui tới bao nhiêu, hắn càng trở nên tan nát hơn thế. Trời ơi hắn yêu em! Hắn dành cả một lòng yêu của một người con trai dành cho một người con trai khác. Mà trời ơi em có hiểu có biết gì về lòng hắn đâu
"Diệu Văn. Ăn bánh này"
"Em ăn rồi. Cô ấy đang đến đó...Tường Vân. Anh ở đây này"
"Chào nhé. Em ngồi được chứ?"
"Thoải mái đi"
Lưu Diệu Văn ôm Tường Vân, và lòng Nghiêm Hạo Tường ngập ngụa trong đau đớn. Đã 4 tháng rồi, họ yêu đương như vậy 4 tháng rồi. Mà lòng hắn vẫn chưa hết những thống khổ giày vò. Hằng đêm đều lặng lẽ rơi nước mắt, và nhớ về em như những chuỗi ngày để vực dậy tâm can, mà sao càng lúc càng thấy tệ đi rất nhiều, liệu chính hắn ám ảnh, hay chính trái tim mang lòng yêu xót của hắn đắng cay?
Trời ơi! Hắn càng lúc càng yêu em đến điên dại. Năm 90 ấy, hắn có em và có đau thương. Cũng là năm 90 ấy, hắn có em và có yêu đương
"Ngọt ngào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chua cay..."
"Cố xoá những phút giây ngày nào bên nhau bao ước thề..."
"Sao con không bật đèn?". Mẹ hắn vào phòng, và căn phòng tối om, và hắn ngồi trên chiếc giường nhăn nheo, nhăn nheo những yêu và những nát, và những đĩa CD ngổn ngang, và màn hình laptop chạy những dòng nhạc cũ mèm cất lên những tiếng lòng vội vã gấp gáp. Trong đầu hắn nhớ Lưu Diệu Văn, và trong tim Lưu Diệu Văn có Tường Vân, và Tường Vân dường như cũng yêu em tha thiết
"Mẹ...". Hắn gọi khẽ, bó gối co ro, hai cánh tay ôm chặt đầu, rồi không dám nhìn người đã sinh ra chính hắn, chính thân thể mang trái tim mục ruỗng vì điên tình. Vì xoay vần trong những lối mòn cũ của thế thái trần gian. Tàn phai như điếu thuốc, giọng hắn khàn đặc do ứ nghẹn bao nước mắt, và đờm đóng lại, hắn không cất tiếng lên nổi. "Đồng tính...có phải bệnh không? Có phải tội không?"
Mẹ hắn im. Rồi mẹ hiểu. Mẹ ôm chặt lấy hắn. Vuốt ve hắn. Xoa đầu hắn. Hôn trán hắn. Và hôn gò má mặn chát của hắn. Mẹ khóc...
"Không. Không bao giờ lại vậy. Không bao giờ rung động và yêu là có tội có tình. Không bao giờ con trai mẹ phạm tội và chịu bệnh tật như thế. Con mẹ đã yêu, và sống vì tình yêu. Con yêu cậu bé đó. Mẹ cũng yêu cậu ấy. Nhưng yêu của hai ta khác nhau. Con ơi. Cậu ấy có phải đã khác rồi?"
"Em ấy không khác. Là con khác. Là con khác em ấy. Chính con thôi. Không bệnh không tội. Nhưng con cảm thấy con đang bị trừng phạt, trừng phạt tột cùng...."
Giữa những lo-fi trên màn hình laptop đang chạy. Nghiêm Hạo Tường tựa đầu vào lòng mẹ, hắn lã đi. Hắn nhắm nghiền mắt, hắn cảm nhận nhạc chạy trong tế bào hắn, khớp xương hắn, máu me của hắn. Buồn khổ. Buồn khổ của một cậu trai năm 90. Buồn đến bất tận!
Rồi em ấy chia tay. Tường Vân rời xa em ấy, dưới cơn mưa như trút nước, như giáng từng đòn đánh đau điếng vào cả hai. Lưu Diệu Văn khuỵu xuống, nước mắt hoà cùng nước mưa, hắn biết em đang khóc dữ dội. Hắn không kịp mang dù. Và hắn nhớ hắn đã ôm chặt lấy em. Và để Diệu Văn khóc đến trời đất chuyển rung trong cõi lòng hắn
"Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh níu em về bên anh, nhưng trái ngang vỡ tan, vỡ tan thật rồi..."
"Giấc mộng hạnh phúc. Em cũng đã mang về nơi xa kia. Giờ còn lại nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm bủa vây..."
"Em đi. Và em sẽ nhớ anh. Như một miền kí ức thăm thẳm trong em. Tim em luôn có anh. Em biết anh thế nào. Và em xin lỗi. Đều là em. Em không giúp được anh. Em cũng không giúp được chính mình"
Lưu Diệu Văn ở phi trường. Nhìn Nghiêm Hạo Tường ở đó lần cuối. Tường Vân đã cách xa, vết thương trong lòng em chưa kịp vá miệng. Và gia đình em rời đi. Em cũng rời đi. Chỉ Nghiêm Hạo Tường giấu diếm. Nhưng em cũng đã biết rồi. Em đều biết...
"Anh biết. Và anh yêu em"
"Cảm ơn anh...chúng ta nhớ nhau. Nhé?". Em vòng tay ôm lấy hắn, và cánh tay em mượt những sợi của tình thương. Hắn biết em từ chối rồi. Nhưng mà, hơn cả thế, hắn thấy được em cảm thông, và em sâu sắc hơn bất cứ thứ gì. Hắn từ bỏ, nhưng không phải từ bỏ em, chưa bao giờ hắn từ bỏ em. Hắn chỉ biến đau thương khi yêu em, trở thành một phần trong linh hồn hắn, để hắn sống tiếp chuỗi ngày vắng em
Lưu Diệu Văn quay lưng đi, và em quay lại lần nữa, cười mỉm với hắn một nụ cười. Hắn thấy em thật đẹp xinh. Tàn thuốc của hắn giẫm trên chân. Và Diệu Văn mờ dần giữa sương mù khói toả
"Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi. Anh đứng chết lặng trong mưa...."
Thượng Hải. Ngày 9 tháng 4 năm 2022
Bản lo-fi thứ hai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng Ta
RandomMỗi một bản nhạc lo-fi mà tôi nghe, chính là mỗi một câu chuyện tình Và câu chuyện tình đó, tôi đem gửi cho Nghiêm Văn