*Nghe nhạc khi đọc*
Ông lớn của tôi bệnh rồi...
Ông bệnh từ rất lâu, ông bị bệnh lao phổi, tình trạng diễn tiến rất tệ, và càng ngày càng nặng thêm...
Ban đầu, ông lớn chỉ ho, sốt nhẹ, đau ngực và ngứa cổ họng, nhưng dần dà, ông lớn có dấu hiệu bị thoái hoá da, sau đó chân tay ông đều cứng cả rồi, ông không đi lại được...
Ba mẹ tôi đã tìm đủ mọi cách, bằng tất cả những cách nào có thể để giúp ông. Ngay cả tôi đang học Đại Học ở tận New York cũng phải bắt chuyến bay sớm nhất trở về. Cả nhà chúng tôi đều thương ông, từ lớn đến nhỏ, ông lớn như người cha vĩ đại của cả gia đình, dù mẹ tôi...không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn thương yêu, vẫn che chở, và ông không để mẹ yêu dấu của tôi bị bắt nạt dù chỉ một lần
Ông thương chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng thương ông như thế, nhưng ôi, tình yêu của chúng tôi, của những đứa con đứa cháu này, làm sao sánh được với tình yêu của một người, mà ông lớn đã nguyện lòng dùng cả đời này để chăm sóc
Ông nhỏ của chúng tôi...
Ông nhỏ chỉ kém ông lớn một năm, không quá nhiều, ông nhỏ kể rằng, ngày đầu tiên cả hai gặp nhau khi họ vẫn còn là những cậu học sinh trung học, ông nhỏ đã đi nhầm lớp, và ông lạc đường, nhưng thay vì giúp, ông lớn lại chìa tay ra xin ông nhỏ một thanh kẹo, bảo rằng ngậm kẹo này để cai thuốc. Ông lớn hút thuốc từ rất sớm, cho nên hiện tại căn bệnh của ông trở nặng, cũng là vì lý do này. Ông nhỏ không thích ông lớn hút thuốc, vì khói thuốc làm ông nhỏ khó chịu, nó hôi, và nó có vị đắng chát, ông nhỏ chỉ thích uống đồ ngọt, nên ông lớn bỏ không hút nữa
Ông lớn đã từng bảo "Ngày mới yêu, ông nhỏ của chúng mày rất khờ, buổi hẹn đầu tiên còn không biết đi đường nào để đến được quán cơm gần nhất. Lúc ấy trong người ông và ông nhỏ chỉ có đúng năm đồng, thời ấy có được năm đồng cũng chẳng phải chuyện dễ. Sau đó cả hai đứa phải tốn mất ba đồng để được tài xế xe bus đưa đến tận nơi, cuối cùng ông nhỏ chúng mày sợ ông tốn tiền, nên đã dẫn ông ra bờ sông, ngồi ở trên thảm cỏ, rồi tặng ông một thanh kẹo làm quen"
Khi ấy tôi nghe, tôi chẳng hiểu gì, nhưng giờ tôi đã hiểu, thời ấy, những thời mà biển hiệu còn vẽ nguệch ngoạc bằng chữ Tây chữ Ta, thời ấy, những thời mà xe cub và những cốc cà phê châm rót trực tiếp bên quán lề đường vẫn còn là những thức quà xa xỉ giàu sang. Thì hai ông của chúng tôi, đã yêu và đã thương nhau giản đơn trong trẻo như vậy
Ông lớn kể cho tôi và ba mẹ nghe, kỉ niệm của cả hai, kỉ niệm suốt 70 năm trời, giờ ông đã hơn 80 tuổi, đầu điểm tóc bạc trắng, da cũng nhăn nheo và lởm chởm các đốm đồi môi, tay ông vô lực, yếu ớt, nhưng mỗi khi ông nhỏ lạnh, bàn tay ấy vẫn đủ sức để sưởi ấm cho người ông thương
Ông lớn ngồi trên ghế chạm vân gỗ, trên hai đùi đắp chăn, cổ choàng một tấm khăn to, và tóc ông cũng rơi rụng gần hết nửa, ông cứ say sưa kể, rồi ngủ lúc nào chẳng hay, mà tay ông, vẫn đan vào tay ông nhỏ
Ông lớn nằm đó rồi...
Ông nhỏ ngồi ở bên...
Họ nắm tay nhau, dường như tôi cảm thấy lúc này, thời gian chảy trong bệnh viện đang ngưng đọng, nhìn xem, họ đang trở về, cái thời mà họ đẹp nhất, sung sức nhất, tràn nhiệt huyết nhất, tình yêu ấy, thật là bền chặt biết bao
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng Ta
RandomMỗi một bản nhạc lo-fi mà tôi nghe, chính là mỗi một câu chuyện tình Và câu chuyện tình đó, tôi đem gửi cho Nghiêm Văn