Hoa Cỏ Lau

45 8 0
                                    

*Nghe nhạc khi đọc*

"Giữa mênh mang đồi hoa cỏ lau. Chỉ tiếc anh luôn là người đến sau".

Tách!.

Nghiêm Hạo Tường giơ máy ảnh, nhẹ nhàng bấm nút, giữa khung hình tươi sáng, giữa đồng hoa cỏ lau với những bông hoa vươn dài về phía chân mây, anh ta nhìn em, khảm sâu vào trong đáy mắt mình bờ môi, hàng mi, đôi lông mày, nụ cười, giọt nước mắt...

Em đã đẹp như vậy từ rất lâu, từ rất lâu khi anh bắt đầu yêu em, nhớ về em, muốn ôm em, hôn em, gặp em trong những giấc mộng đoạn trường.

Mặt trời lặn sau đồi thông, khuất sau đại dương sóng sánh những xanh lam nhuốm đầy vị muối mặn.

Đồi hoa cỏ lau đung đưa trong gió, cánh hoa đan vào nhau như tơ lụa, nghiêng theo làn hơi mát mẻ phất phơ. Ráng chiều đổ lên vai em, thấm lên tóc em, tô môi em đỏ cam, tô gò má em rực cháy, tô cho tình yêu và tô cho con tim anh lạc nhịp...

"Anh chụp xong rồi chứ? Em có thể xem không?".

Lưu Diệu Văn ôm bó hoa trong tay, hoa cọ lên cần cổ nho nhỏ, nép vào bờ ngực rắn chắc, tựa đầu vào chiếc cằm xinh yêu. Da em màu bánh mật, sáng lấp lánh mấy hạt mồ hôi trong suốt như pha lê, chảy dài xuống như con thác, kèm theo vài tiếng thở đều đều khi em chạy đến và cầm lấy tay của anh.

"Đẹp quá".

Nhận được lời khen của em cùng ánh cười tràn đầy hạnh phúc, anh tưởng như bản thân đến đây đã không còn luyến tiếc gì rồi, nhưng anh nhận ra rằng, anh luyến tiếc nhất vẫn là em...

"Nhìn bông lau nghiêng giống như lòng mình còn nhiều chơi vơi. Chiều mưa rơi không bến đợi nhưng anh vẫn chờ em tới".

"Ngàn yêu thương sau cuối xin được là bầu trời em ơi. Yêu em không nghỉ ngơi gã si tình chỉ cần thế thôi...".

Phải rồi. Anh là gã si tình. Si em trong điệu nhảy đầu tiên. Si em trong ánh mắt đầy sao xa và tinh tú. Si em trong những quả ngọt của cây trái xanh non. Si em trong những vần mây mềm mại. Si em trong những nốt nhạc buồn và si em trong cả những khi anh vui đến quên trời quên đất!.

Yêu thương của anh gửi vào gió, khắc lên mây, hát cho trăng nghe, đem cho sóng biển, để gió thổi qua môi em ngọt, để mây chạm lên tóc em bay, để trăng ôm em vào giấc mộng, để sóng biển vỗ về những niềm đau...

Lưu Diệu Văn ngồi xuống giữa đồng hoa, hoa cao hơn cả thân hình em, em lọt thỏm trong những bụi màu sao vàng óng ánh, bó hoa em đặt trước mũi mình, bằng một cách dịu dàng mà ngửi lấy hương thơm của tự do phiêu diêu trong chiều gió lộng. Đẹp đẽ nao lòng! Đẹp như ánh ban mai xuân sang! Ánh nắng gay gắt hạ đến! Ánh mây nhẹ nhàng ban thu! Ánh tuyết đêm đông có đèn sưởi ấm.

Tách! Tách! Tách!.

"Xong rồi. Mình về thôi em".

"Nhìn ngọn đèn mờ vội tắt. Mưa đang rơi trong mắt anh tìm...hình bóng của em".

"Mà dòng đời nhiều mộng ước. Mong bên em sẽ mãi yên bình. Tuổi xuân đẹp như ánh trăng".

"Em có biết không?". Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay của Lưu Diệu Văn, nghiêng chiếc ô trong suốt về phía em, bằng bao nhiêu thương nhớ dịu dàng, nói cho em nghe một chuyện. "Anh yêu mặt trăng, anh yêu mặt trăng từ thời anh còn là một chú nhóc nằm trên phản trước nhà, nghe bà kể những câu chuyện thần thoại xa xưa. Anh yêu mặt trăng khi trăng theo anh lên đô thị phồn hoa, trăng cùng anh đi chơi, cùng anh đi học. Anh yêu mặt trăng, ngày trăng năm đó anh đã gặp được người anh muốn đi đến hết cuộc đời, như bông hoa cỏ lau nghiêng mình vào trái tim đang đập loạn nhịp. Anh yêu mặt trăng cả những khi mây mù đen che khuất. Anh yêu cả những lúc chẳng có trăng".

Lưu Diệu Văn ngây ngô cười, chiếc áo mưa thộn rất to, em nấp đôi môi mình đằng sau cổ áo ấm áp, siết lấy bàn tay của người trước mặt.

"Vì thế nên anh đã yêu em, anh yêu em vì em là em, anh yêu em như cách anh muốn hái trăng xuống cất trong tim mình. Cho dù em chẳng yêu anh, em chẳng để ý đến anh, anh vẫn muốn dõi theo em, luôn chờ em vào ngày nắng, bên cạnh em những ngày mưa, xuân qua hạ đến, thu sang đông về. Khoảnh khắc nào anh cũng muốn ở bên em".

Đã 7 năm rồi em à!. Đã 7 năm trôi qua.

Lưu Diệu Văn ngại ngùng, rút từ trong túi áo ra một nắm hoa cỏ lau, em đã len lén gặt nó lúc anh đang cặm cụi cất máy ảnh vào.

"Em đã xấu như thế này rồi. Anh vẫn yêu em sao?". Nhìn nắm hoa cỏ lau tan theo gió, hướng về chân trời mà nhẹ nhàng bay đi, Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi.

Nghiêm Hạo Tường cúi người, chóp mũi cọ nhẹ vào môi của Lưu Diệu Văn.

"Mà dòng đời nhiều mộng ước. Mong bên em sẽ mãi yên bình. Tuổi xuân đẹp như ánh trăng".

Bắc Kinh. Ngày 15 tháng 6 năm 2023.
Bản lo-fi thứ mười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ