*Nghe nhạc khi đọc*
"Em gặp anh, giữa thu mơ màng..."
"Nụ cười tươi, như là nắng vàng..."
Nhạc vẫn đều đặn, vang lên trong chiếc tai nghe đã cũ, Lưu Diệu Văn đứng ở sau một gốc cây to, với lá phong đỏ au và hương thơm của mùa thu những tháng bước vào đầu năm học mới, 17 tuổi với nhiều những ước nguyện chông chênh. Trong ánh mắt có bóng dáng người thương, có nhành hoa rơi trên mái tóc, có nữ sinh e thẹn cúi đầu, có nam sinh thấp thoáng nơi cửa lớp, cầm hộp sữa nhỏ với tờ note trên tay. Lưu Diệu Văn cũng đã yêu đơn phương một người, tình yêu này, cũng có nhiều người sẽ không hiểu được, sẽ chỉ cho rằng cậu ta mến mộ mà thôi, thế nhưng trái tim một người làm sao phá giải? Khi nó hỗn loạn và đập thật nhiều khi được thu vào toàn bộ thân ảnh mà mình thương mến?
"Cành hồng tình yêu, anh dành tặng em..."
"Mua hoa đi em, anh lấy em 3 tệ nhé". Nghiêm Hạo Tường cầm một đoá hồng đỏ được gói trong giấy kính hoa cẩn thận, đưa sang cho Lưu Diệu Văn, đang là dịp lễ 20/10, thế nên trường tổ chức cho học sinh kiếm chút hầu bao để cuối năm còn ăn liên hoan với lớp, quả thực...sạp của Nghiêm Hạo Tường bán hết rất nhanh.
Lưu Diệu Văn cầm lấy bông hoa vừa được tưới nước trong tay, từng cánh đỏ thắm, mềm mại, nhẹ nhàng, lại ngẩng đầu lên, nhìn người con trai ấy đang tất bật đếm lại số tiền trong hộp thiếc.
Càng ngày, nỗi nhớ càng nhiều, những rung động của thuở thiếu thời cũng chầm chậm vang mãi trong một trái tim thiếu niên, xuân xanh chẳng bao giờ có lại lần hai, và tình cảm mà em yêu anh, cũng sẽ chẳng bao giờ có thêm người nào khác xứng đáng nhận được nó.
"Đơn phương suốt 1 năm trời như vậy, nhưng anh ấy chẳng hề biết đến, chỉ quan tâm cậu như em trai, cậu có thấy mệt không?"
Lưu Diệu Văn nằm sấp trên giường, trước mặt là màn hình máy tính đang phát đi phát lại một bản nhạc lo-fi đang chạy ở trong tai nghe đã cũ. Cậu ta chống cằm lên gối, đôi mắt ướt đẫm nhìn chăm chăm vào dòng chữ chi chít hiển thị, sáng lên góc mặt sầu não trong bóng đêm.
"Đồng tính có phải là bệnh không?"
"Đồng tính có bị mọi người ghét không?"
"Đồng tính có được yêu đơn phương hay không?"
Rất nhiều tab được mở trên laptop, cứ mỗi lần đọc đến một dòng chữ nào đó, cậu ta lại chôn mặt vào hai cánh tay, khóc nấc lên, run rẩy cả tấm lưng gầy gò.
Anh ấy...chắc sẽ không thể nào yêu mình. Không thể nào chấp nhận được tính hướng của mình. Anh ấy ghét người đồng tính không?
"Không đâu. Sao anh phải ghét họ?". Nghiêm Hạo Tường ngồi cùng Lưu Diệu Văn ở khán đài của sân bóng rổ, ánh mắt hướng về những chiều xa xăm nơi đồi xanh sau trường và hàng thông rực đỏ dưới ráng hoàng hôn, anh ta quay sang, mỉm cười nhìn cậu trai đang bàng hoàng. "Em có biết cô giáo dạy Sinh của anh đã nói gì không khi bọn anh học về cơ thể con người năm lớp 11"
"Cô nói sao ạ?". Lưu Diệu Văn siết chặt hai tay vào nhau, dè dặt hỏi.
"Cô nói rằng, quá trình để sống thật với bản thân của những người mang giới tính thứ ba, thật sự rất đau đớn, họ đã phải cực khổ chịu đựng rất nhiều. Người về thể xác, người lại về tinh thần. Nhưng em ạ, trên hết tất cả, anh nể phục họ, nhiều hơn là ghét họ, và anh chưa bao giờ ghét họ, cuộc đời đâu có cho em được lựa chọn giới tính khi em sinh ra, nhưng cuộc đời lại trả cho em quyền mà em được sống theo ý mà em muốn, chỉ cần em hạnh phúc, em luôn mỉm cười, chỉ cần thế giới này luôn dịu dàng chân thành đối đãi với em, nhiêu đó là đủ". Nghiêm Hạo Tường nói đoạn, lại quay sang, đặt bàn tay mình lên đầu của Lưu Diệu Văn. "Thế nên, sau này em có là ai, có trở thành người như thế nào, anh vẫn mong rằng, em sẽ không vì những bàn tán không đúng về em mà suy nghĩ tiêu cực, em chính là hoa, là ánh dương của chính em, em hãy sống theo cách em muốn sống, chỉ cần khi chúng ta gặp lại nhau, Diệu Văn luôn nở nụ cười và nói với anh rằng "Anh Nghiêm ơi, em hạnh phúc lắm!", anh sẽ cảm thấy rất rất mừng cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Nghiêm Văn] Lo-fi Và Chúng Ta
RastgeleMỗi một bản nhạc lo-fi mà tôi nghe, chính là mỗi một câu chuyện tình Và câu chuyện tình đó, tôi đem gửi cho Nghiêm Văn