[ CHƯƠNG 46 ]

416 16 0
                                    

TAY CHƠI

Chương 46

Lâm Y Khải cúp máy, trước thảy là chầm chậm đi qua, anh không nói lời nào, mắt chỉ tập trung nhìn Mã Quần Diệu, bước chân gấp gáp dần, cố đè nén trái tim nhảy lưng tưng và cảm giác khó tin xuống, mỗi lúc một gần hơn, anh đi đến trước mặt Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải hỏi, “Anh có biết bây giờ mình đang làm gì không?” Mã Quần Diệu hạ mắt nhìn anh, đưa tay nâng mặt anh lên, “Tôi muốn…”

Còn chưa nói dứt, chuông di động lại reo lên, cắt ngang lời Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải thầm nghiến răng, đâu ra lắm cuộc gọi vậy, đâu ra lắm người như vậy. Không phải điện thoại của anh mà là của Mã Quần Diệu, nhờ khoảng cách rất gần, anh nhìn màn hình di động của Mã Quần Diệu. Một dãy số, một cuộc gọi từ người lạ. Mã Quần Diệu nhìn dãy số, biểu cảm quái lạ.

Lâm Y Khải thấy đối phương muốn bắt máy mà lại không, thầm than trong bụng, lỡ thời cơ rồi, rõ ràng chỉ cách một lớp voan mỏng, một phiến cửa sổ, thế nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện hiện tại, rõ ràng chỉ là cần một câu nói thôi, thế mà vẫn không thể nói ra khỏi miệng, anh nghĩ là Mã Quần Diệu thích anh, không trốn chạy nữa rồi. Còn chưa kịp mừng thầm, thì Mã Quần Diệu đã bắt điện thoại, mặt bình tĩnh hỏi có chuyện gì.

Bên kia nói mấy câu, Mã Quần Diệu thất thanh hỏi, bệnh viện nào. Lâm Y Khải nghe được từ trọng tâm, lòng chùng xuống. Mã Quần Diệu có địa chỉ rồi, bèn nói với Lâm Y Khải, “Tuyên Triết bị tai nạn giao thông, giờ đang ở bệnh viện.” Lâm Y Khải giật mình kêu lên, Mã Quần Diệu đã hối hả đi về chỗ đậu xe. Lâm Y Khải vô thức kéo tay Mã Quần Diệu, thế nhưng chỉ sượt qua một cái, không nắm được gì cả.

Anh thoáng ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình, không thể gọi tên được cảm giác này. Anh nghĩ dù sao cũng đã từng yêu thế kia, không thể nào biết tin người ta bị thương mà lại dửng dưng được, nhưng tại sao cứ phải là lúc này, thời cơ chết tiệt. Lâm Y Khải nghĩ hiện tại dẫu sao cũng không nên ngăn cản, có vẻ vừa hẹp hòi vừa khốn nạn, quá khó coi, bộ dạng ganh ghét thật xấu xí chẳng ra làm sao. Còn đang ngẩn ngơ thì Mã Quần Diệu ngừng bước, quay đầu lại nhìn anh, “Lát nữa anh có việc không?” Lâm Y Khải lắc đầu, Mã Quần Diệu thở dài, quay lại nắm tay anh, “Muốn đi chung với tôi không?”

Nửa tiếng sau, bọn họ đến bệnh viện nhân dân, người gọi cho Mã Quần Diệu là Mã Dịch, Mã Dịch nói cậu ta với Tuyên Triết đang yên đang lành đi đường, gặp tài xế say xỉn, đáng nhẽ xe tông trúng cậu ta, nhưng vì Tuyên Triết kéo cậu lại, bản thân lại bị xe cuốn ra ngoài. Áo Mã Dịch còn dính máu, mắt đỏ bừng.

Cậu ta bảo mình không mang theo điện thoại, mà dùng điện thoại Tuyên Triết tìm được số Mã Quần Diệu, cậu ta không dám liên lạc với ba mẹ, chỉ dám gọi cho Mã Quần Diệu. Tuyên Triết lúc trên xe cấp cứu thần chí còn tỉnh táo, gãy xương đùi phải rất nặng, lòi cả khớp xương ra ngoài, giờ đang ở trong phòng mổ, không biết chừng nào mới ra.

Giọng Mã Dịch run rẩy, có lẽ là sợ lắm. Mã Quần Diệu kéo người ra một bên nói chuyện, Lâm Y Khải kiếm cái ghế ngồi xuống, mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện rất nồng, ngực nặng nề cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, anh vừa mới lôi hộp thuốc lá ra, chợt nhớ bệnh viện cấm hút thuốc, bèn bóp trong tay, nhìn trân trân. Không thể làm được gì, tư tưởng không khỏi lan man đi lạc.

TAY CHƠI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ