[ CHƯƠNG 43 ]

450 15 2
                                    

TAY CHƠI

Chương 43

Lâm Y Khải ở ngoài đợi khoảng nửa tiếng thì mới quay lại bàn, đồ ăn đã nguội lạnh, Trần Dung gọi cho anh một phần canh đậu xanh giải nhiệt, nhìn gương mặt trắng bệch của Lâm Y Khải, bèn ân cần đẩy đến trước mặt anh, nài anh uống. Lâm Y Khải xúc lung tung vài thìa vào miệng, thoáng vội vã, một hồi sau thì bị sặc, ho sù sụ long trời lở đất, nửa ho nửa nôn, bộ dạng dọa Trần Dung sợ khiếp.

Lâm Y Khải bụm kín miệng lại, chắn lại hết mọi chấn động, cho đến khi lồng ngực ứa ra mùi máu, đồng tử giăng tơ máu. Anh che miệng, ồm ồm nói, “Mẹ, con có chuẩn bị quà cho mẹ.”

Tay Trần Dung còn đang đặt trên lưng Lâm Y Khải, vuốt xuôi cho anh, nghe vậy thoáng kinh ngạc a lên, thấy Lâm Y Khải thò tay vào trong túi lấy ra một hộp nhung tinh xảo, mở ra xem, một cái trâm cài áo trị giá xa xỉ, chế tác bởi thợ trứ danh. Trần Dung che miệng, nhỏ giọng kêu thích, ngón tay ve vuốt bề mặt tới lui, chẳng hề nhìn qua Lâm Y Khải, bà ấy thật sự vui vẻ, thật sự mừng rỡ.

Đó là sự nhẹ nhõm đầy mãn nguyện khi đạt được tha thứ, khôi phục lại mối quan hệ. Vẻ mặt Lâm Y Khải không thể hiện điều gì, thực ra là anh đã hơi ngãng đi, cho đến lúc trước khi tạm biệt, Trần Dung ôm anh, chuẩn bị lên xe về, Lâm Y Khải mới vội vàng kêu lên, “Mẹ!”, Trần Dung quay đầu lại, thấy con trai mình gục đầu, khuôn mặt có nét tương tự mình nhíu mày, như là ngượng ngùng nói, “Lần sau, chúng ta lại như hôm nay, ăn cơm chung nhé.”

Trần Dung dĩ nhiên gật đầu, bà cảm thấy ngày hôm nay hệt như một giấc mơ, bà không dằn lòng được vươn tay ra định sờ mặt Lâm Y Khải, nhưng bị Lâm Y Khải nắm lại. Siết quá chặt, thậm chí còn khiến bà thoáng thấy đau. Bà nghe Lâm Y Khải nói tiếp, “Cài cái trâm con tặng nhé, không biết… đồ con tặng cho mẹ, có thích hợp hay không.”

Nhìn xe Trần Dung chạy đi, Lâm Y Khải một mình ngơ ngẩn lái xe trên đường. Di động đổ chuông, tin nhắn rung lên không ngừng, nhưng Lâm Y Khải không muốn xem, không muốn nghĩ. Hỗn loạn, anh xuống xe, bước vào một quán bar. Chủ quán quen biết anh, nói chuyện vài câu, thấy tâm trạng anh tệ, cũng không làm phiền anh nữa, để Lâm Y Khải ngồi một mình vùi đầu uống rượu sầu.

Bên cạnh không ngừng có người ngồi xuống, Lâm Y Khải chỉ lắc đầu nói không lên giường. Uống không ít, cơ thể nóng bừng, thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. Chân chếch choáng bước, mở cửa xe, anh ngồi vào trong, đôi chân thò ra ngoài xe. Lúc này di động lại reo lên, Lâm Y Khải ậm ừ, bắt máy. Giọng Mã Quần Diệu trầm trầm, hỏi gì đấy, anh cũng chẳng nghe rõ Mã Quần Diệu rốt cuộc là nói gì.

Anh chỉ thông báo địa điểm, rồi buồn ngủ, sau đó nửa mơ nửa tỉnh, có hơi thở ai đó phả lên mặt anh. Lâm Y Khải nhếch miệng cười quyến rũ, anh ôm ghì cổ đối phương, nhiệt tình đáp lại. Anh trầm giọng bảo nhớ lắm, lại còn dám đi mà không từ biệt, đáng phạt.

Cho đến giữa chừng, anh vuốt ve thân thể người nọ, đẩy người lên vô lăng, mới cảm thấy sai rồi. Tất cả đều không đúng, Mã Quần Diệu có khi nào cơ thể lại mềm mại uyển chuyển như vậy, mùi vị sai, cảm xúc sai, tất cả đều sai.

TAY CHƠI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ