[ CHƯƠNG 14 ]

533 19 0
                                    

TAY CHƠI

Chương 14


Gần như không chút đắn đo, anh ngồi dậy, nụ cười treo trên môi, “Dù sao ở đây cũng không có ai thuê, tôi vào ở luôn cũng được.”

Mã Quần Diệu nghe vậy cũng chẳng hề thấy ngạc nhiên, trái lại còn gật gù tán thành, “Kiểu gì thì sớm muộn anh cũng mua lại mà.”

Lâm Y Khải không dám nhìn dưới tủ tivi quá lộ liễu, cũng chẳng dám để Mã Quần Diệu phát hiện ra chỗ bất thường. Dù anh không ngừng nhủ thầm trong bụng, kể cả Mã Quần Diệu nhìn thấy cái hoa tai đi nữa, cũng chẳng đoán ra được gì hết. Thế nhưng lỡ may, lỡ may Mã Quần Diệu lại tình cờ biết được những chuyện năm ấy thì sao. Nghĩ đến đây, Lâm Y Khải thực hận không thể lập tức dọn vào nhà này, quật ba tấc đất, moi hết tất cả những gì mình để sót lại.

Lại trèo cửa sổ rời khỏi đó, Lâm Y Khải tỏ vẻ bình thản chào tạm biệt Mã Quần Diệu. Ngồi vào xe, thoạt tiên anh rút điếu thuốc, nhìn Mã Quần Diệu đi vào trong. Lâm Y Khải lái xe đi, chạy một lúc, rồi đỗ xe bừa bên vệ đường. Bước xuống xe, anh co chân chạy điên cuồng, tim chưa từng đập nhanh đến thế.

Lâm Y Khải thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, đến dưới lầu, trèo qua cửa sổ. Anh khuỵu gối xuống chỗ vừa rồi phát hiện ra hoa tai, vói tay vào trong sục sạo liên hồi. Mồ hôi trên trán anh rỏ xuống đất tí tách, chốc lát sau thì đã nắm cái hoa tai lạnh lẽo trong lòng bàn tay. Lâm Y Khải đứng thẳng dậy, nhìn thứ trong tay mình, hệt như nắm một vốc lửa, thiêu đốt lồng ngực.

Anh nhét thứ đó vào túi quần, vội vàng rời khỏi nơi ấy. Anh trèo ra cửa sổ, băng qua trảng đất phủ bóng râm xanh, chừng khi lướt người qua cầu thang sắt, anh như có tật giật mình, ngước mắt lên nhìn cửa nhà Mã Quần Diệu, ngó cái khung cửa sổ vén cái mành vải bố qua một bên. Không biết có phải ảo giác hay không, dường như bên trong có bóng người lướt qua. Nhưng nhìn kỹ lại, thì không có ai hết.

Lâm Y Khải cười vì bản thân nghĩ quá nhiều, siết thứ kia trong tay, anh bước vội rời đi. Chui vô xe rồi, mới thấy cổ họng khát khô. Uống một hơi nửa chai nước, anh lấy cái khuyên tai ra nhìn ngắm tỉ mỉ. Khuyên bằng vàng, cẩn đá ruby. Máu đọng bên trên, hệt như họa tiết. Khuyên tai của Trần Dung, món quà mười lăm năm trước, người đàn ông ấy mang từ Myanmar về.

Người đàn ông dịu dàng, mà lại yếu mềm ấy. Mắt Lâm Y Khải ướt dâm dấp, anh siết cái hoa tai lại, đinh ghim nhọn hoắt găm vào lòng bàn tay anh.

Có điều không đầy mười phút, tay anh nắm hờ cái khuyên, vươn ra ngoài cửa sổ. Vốn dĩ nên ném đi mới phải, nhưng mãi chẳng thể nào buông tay nổi. Như tự oán hận mình, đến cùng anh vẫn không ném nó đi, mà lại bỏ vào cốp đựng đồ.

Anh gọi điện cho Tống Kiếm, nói mình muốn lập tức dọn vô đó ở, hóa ra người thuê đấy lại là Mã Quần Diệu, ba tháng sau dọn đi rồi, mua lại cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn.

Tống Kiếm vừa giật mình khi biết Mã Quần Diệu đang ở đấy, vừa hoảng trước thái độ vội vã gần như nhất quyết phải dọn vào của Lâm Y Khải. Tống Kiếm còn ráng vặn hỏi vài câu, nhưng Lâm Y Khải không phối hợp. Cậu ta đành phải khuyên Lâm Y Khải cân nhắc lại. Cậu ta còn nói với Lâm Y Khải rằng, tuy Mã Quần Diệu rất khôi ngô, giờ lại còn ở trong căn nhà Lâm Y Khải hồi bé, quả là rất có duyên. Nhưng đối phương thực sự không phải là thiện nam tín nữ gì, nếu thật muốn coi Mã Quần Diệu là đối tượng, thì phải suy xét cho kỹ.

TAY CHƠI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ