[ CHƯƠNG 70 ]

492 15 0
                                    

TAY CHƠI

Chương 70

Lâm Y Khải giới thiệu cho dì Dung event triển lãm mỹ phẩm nổi tiếng, ở đấy không chỉ có thể thử nghiệm những sản phẩm mới nhất, mà trọng điểm là nơi ấy có một biển hoa, sử dụng mấy chục ngàn đóa hồng để trang trí. Anh đã kiếm vé cho dì Dung, nếu có cơ hội anh có thể đưa dì đi. Dì Dung mang tâm hồn thiếu nữ, yêu hoa và màu hồng, tấm vé của Lâm Y Khải đúng là gãi trúng chỗ ngứa.

Đến khi thấy quà xong lại càng cảm thán Lâm Y Khải thật có lòng, đủ các tông màu, đủ các brand. Lâm Y Khải ngượng ngùng bảo vì mình không rành mỹ phẩm, nên sau khi hỏi han nhân viên tư vấn xong, bèn dứt khoát gom hết đủ màu đủ hiệu, hy vọng dì Dung sẽ ưng. Niềm vui này nối tiếp niềm vui khác, cộng thêm vừa nãy đi vào thấy bậu cửa hơi cao, thế nên chỉ cần nhấc chân đi qua, Lâm Y Khải sẽ vô thức ga-lăng đưa tay ra đỡ dì. Vào bàn kéo ghế, giúp dì bưng trà, thông thạo việc cắm hoa, phụ dì Dung trang trí hoa tươi cho bữa cơm tối nay. Làm dì Dung không ngừng kêu lên may mà dì đã có hai đứa con trai, không có chắc chắn bị Lâm Y Khải quyến rũ điên đảo mất thôi.

Lâm Y Khải nghe vậy cười đáp, “Đẹp như dì Dung ắt có mắt nhìn, chú Mã nhất định vô cùng đẹp trai, con tuyệt đối tranh không lại đâu.” Hết lần này đến lần khác, chọc dì Dung cười run run không khép nổi miệng. Mã Quần Diệu vào nhà rồi bèn thoải mái như không ngồi bên cạnh Lâm Y Khải, chào mẹ mình. Mã Dịch thì gượng gạo lóng ngóng đứng trước mặt Lâm Y Khải gọi một tiếng anh, sau đó xin lỗi nhanh như tên bắn, xong quay đầu bỏ chạy.

Một chuỗi phản ứng như vậy thật khiến Lâm Y Khải dở khóc dở cười, không biết có phải thằng cu này ở bên ngoài bị Mã Quần Diệu sạc cho một trận hay không, mà giờ lại nói tiếng xin lỗi. Lâm Y Khải không hề cảm thấy Văn Dịch đắc tội với anh, nếu xét tình huống hôm đó, thì tiếng xin lỗi này Mã Dịch dành cho Mã Quần Diệu. Đến lúc dùng cơm ông Mã mới về, vận một bộ trang phục thời Đường, tóc mai nhuốm bạc, đường nét rắn rỏi, Mã Quần Diệu có vài phần tương tự, một ông chú đứng tuổi đầy sức hút quyến rũ.

Chưa kể vừa vào nhà, liền ôm lấy dì Dung hôn lên mặt, hai người họ thân mật chuyện trò, rồi mới ngồi vào bàn ăn, có thể thấy quan hệ khắng khít ra sao. Lần đầu tiên gặp Lâm Y Khải, ông Văn tỏ ra rất đỗi hòa nhã. Thậm chí sau bữa ăn ông Văn còn tìm cơ hội riêng trao đổi với Lâm Y Khải, “Mong là cháu không cảm thấy bị xúc phạm, nhưng nếu cháu cần, chú có thể mời bạn bè giới truyền thông đến đây dùng cơm, bảo bọn họ không khơi gợi lại chuyện cũ nữa.”

Lâm Y Khải căng thẳng lắc đầu, vội đáp không cần đâu ạ, sợ toát mồ hôi trán. Sau bữa cơm, dì Dung còn định giữ bọn họ lại một đêm, song Mã Quần Diệu ôm Lâm Y Khải bảo, “Được rồi mẹ à, mai con còn đi công tác, ở đây xa lắm mắc công mai con phải chạy trối chết nữa.” Dì Dung trừng trộ Mã Quần Diệu, “Mẹ đâu có giữ mày ở lại, ô hay đi về mau đi.” Mã Quần Diệu cười đi qua ôm bà lắc lư, cam đoan đảm bảo lần sau nhất định sẽ thường xuyên ở nhà chơi với bà, rồi mới đưa Lâm Y Khải về.

Về đến nhà rồi, Lâm Y Khải mới bắt đầu dọn dẹp đống hành lý mang từ nước ngoài về. Anh chưa mua quà cho Mã Quần Diệu, mà còn mặt dày bảo rằng, “Đi đến đâu em cũng gửi ảnh cho anh, quà đó còn gì.” Mã Quần Diệu bị chọc tức đến phì cười, không thèm lý đến anh, toan bỏ đi cho cún ăn. Lâm Y Khải nhanh lẹ ôm eo đối phương lại, “Em nói chứ Tiểu Tư làm sao lại thành ra con Tư mập thế này, hóa ra là tại anh cho nó ăn như thế.”

TAY CHƠI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ