[ CHƯƠNG 17 ]

502 19 0
                                    

TAY CHƠI

Chương 17


Lâm Y Khải ngồi trên giường, thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh thận trọng mở tủ đầu giường, lấy con dao quân đội của Thụy Sĩ ra. Kể từ sau chuyện kia, anh mới nuôi thói quen kê dao đầu giường. Anh chậm rãi hít thở sâu, đứng dậy, khụy một gối xuống, một tay cầm dao, tay kia túm ga trải giường, lật mạnh lên!

Trong phòng chỉ có mỗi hơi thở nặng nề của anh, xuyên qua tấm ga giường lay lắt, đưa mắt nhìn vào, dưới gầm giường trống không, chẳng có gì hết. Lâm Y Khải thoáng thả lỏng, nhưng giây tiếp theo lại căng thẳng dữ dội hơn. Không ở dưới gầm giường, vậy thì ở đâu? Tiểu Tư đâu mất rồi, nó không sao chứ? Không sao chứ!

Lâm Y Khải chống đầu gối run rẩy đứng dậy, quát lớn gọi Tiểu Tư, rồi đi lục lọi, sục sạo hết phòng này đến phòng khác. Cuối cùng phát hiện ra ở cửa sổ có chốt ẩn, cánh đang mở toang, gió thổi lay mành cửa, hoa văn vải bố dập dềnh, ngoài song cửa cheo leo vài dây hoa quấn quanh, một màu xanh thẳm.

Không kịp nghĩ kỹ tại sao cửa sổ lại mở, anh lao ra cửa nhà, gào thét tên Tiểu Tư. Bỗng có người trên lầu gọi anh, anh quay phắt đầu lại, thì thấy Mã Quần Diệu đang đứng ngay đầu cầu thang, miệng ngậm que kẹo, cúi xuống nhìn anh, "Cún của anh ở chỗ tôi, không mất đâu, đừng lo."

Trái tim neo trên cổ họng Lâm Y Khải cuối cùng cũng được thả xuống, rồi nỗi nghi ngờ dấy lên, là ai đã mở cửa sổ, Mã Quần Diệu ư, tại sao anh ta phải làm vậy? Thì thấy Mã Quần Diệu xoay người mở cửa ra, ngó vào trong kêu mấy tiếng. Tiểu Tư gâu gâu tung tăng chạy ra, tai ngoắc ngoắc đuôi vẫy vẫy, rất chi hớn hở. Lại còn chạy lòng vòng xung quanh, cọ đầu vô ống quần Mã Quần Diệu, ra chiều thân thiết hết sức nói.

Mã Quần Diệu dường như cũng rất thích cu cậu, ngồi xổm xuống ôm đầu nó, sờ vuốt lông lưng. Lâm Y Khải leo lên lầu, giọng mãi mới bình thường lại, nói ám chỉ, "Xem ra phải sửa lại cửa sổ rồi."

Anh thấy Mã Quần Diệu ngờ ngợ nói, "Cửa sổ nhà anh hư à? Hèn gì. Hôm nay lúc tôi đi về thấy nó cứ đứng ở cửa nhà anh sủa miết, cứ tưởng anh đi làm sơ ý nhốt nó ở ngoài chứ."

Lâm Y Khải cảm thấy có chút kì quái, nếu Tiểu Tư trèo ra bằng đường cửa sổ, hẳn là nó không ngốc đến mức không biết trèo lại cửa sổ về, mà lại đứng sủa ở cửa lớn, thì chỉ có thể là do cửa sổ đã đóng lại. Hơn nữa, là ai đã mở cửa sổ, người bên công ty chuyển nhà ư? Hay là anh quên đóng? Chung quy là cửa sổ phòng dành cho khách chẳng có mấy ai ra vô.

Lòng anh không muốn nghi ngờ Mã Quần Diệu, huống hồ, Mã Quần Diệu có lí do gì mà phải vào nhà anh bằng mọi giá? Rõ ràng anh ta đã từng ngủ lại cả hai nhà của anh nguyên đêm, cũng chẳng thấy hành vi khác lạ gì. Lâm Y Khải tạm thời đè nén nghi ngờ xuống, anh quyết định đi mua camera, lắp trong nhà. Lâm Y Khải ngồi thụp xuống, vò lỗ tai Tiểu Tư, "Mày làm tao sợ muốn chết, đồ khỉ gió."

Anh túm tai Tiểu Tư, còn Mã Quần Diệu lại miết vành tai anh, trêu đùa, "Không bị dọa khóc chứ." Trong lời nói thoang thoảng vị ngọt dâu tây, thật là tương phản. Thế nên Lâm Y Khải ngó đối phương bằng biểu cảm kì dị, "Cám ơn, lát nữa tặng cho anh hộp kẹo."

TAY CHƠI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ