[ CHƯƠNG 19 ]

462 20 3
                                    

TAY CHƠI

Chương 19

Nhìn thời gian, Lâm Y Khải gọi điện cho công ty, xin phép nghỉ nửa buổi. Trước tiên anh dắt Tiểu Tư lên lầu, cũng chẳng kiểm tra xem tối qua Mã Quần Diệu có về nhà hay không, chỉ thử coi vận may thế nào. Nếu Mã Quần Diệu không có nhà, anh sẽ đưa qua chỗ Tống Kiếm, chỉ là mắc công chạy hơi xa, cộng thêm dạo này nửa ấy của Tống Kiếm về nước, dù sao cũng không thể tống Tiểu Tư đến làm bóng đèn vô ý thức được. May mà gõ cửa một chốc, Mã Quần Diệu đã ra mở. Đầu tóc Mã Quần Diệu rối bù, mặc cái áo ba lỗ. Tuy là nhìn hơi bê bối, nhưng mặt mày tỉnh táo, không giống như vừa mới dậy.

Mã Quần Diệu ngó một người một chó ngoài cửa, đương nhiên không biết lần này Lâm Y Khải đến đây vì mục đích gì, nhưng cũng không định trao đổi ngay cửa, mà xoay người đi vào trong, để Lâm Y Khải vào nhà. Lâm Y Khải không khách sáo, kéo Tiểu Tư đi thẳng vào. Nhà Mã Quần Diệu gọn gàng sạch sẽ đến không ngờ, tường trên lầu hai đều bị phá bỏ hết, sau khi tu bổ trang trí nội thất xong, tổng thể không mất hề mất đi cái tinh tế, làm Lâm Y Khải muốn soi mói cũng chẳng được. Còn trong căn phòng duy nhất có màu sắc xán lạn, lại treo đầy ảnh chụp muôn màu muôn vẻ quanh khắp các tường.

Lâm Y Khải có chút hiếu kỳ nhìn mấy tấm hình chụp, tuy anh không am hiểu cho lắm, nhưng không thể phủ nhận rằng đó là những tác phẩm rất có hồn. Mã Quần Diệu lấy bia trong tủ lạnh ra đưa cho anh, đứng bên cạnh hỏi, “Đẹp không?”

Lâm Y Khải gật đầu, “Anh chụp à?”

Mã Quần Diệu đặt tay lên vai Lâm Y Khải, “Chính xác, tôi cũng rất muốn chụp anh, cho cơ hội nhé?”

Lâm Y Khải lướt tay qua một tấm ảnh chụp đứa trẻ Miêu Cương, ngón tay tần ngần trên khuôn mặt cười khả ái đến lạ một lúc, anh nói như ngẫm nghĩ, “Có thể, nhưng trước đó, tôi cần anh giúp tôi chăm sóc Tiểu Tư ít lâu.”

Lý do của anh rất chính đáng, vừa mới dọn nhà, có vài chỗ cần phải sửa sang, anh đi làm suốt ngày còn đỡ, chứ Tiểu Tư ở nhà miết, không tốt cho sức khỏe của nó. Mã Quần Diệu cũng chẳng gạn hỏi nhiều, chỉ nói được thôi, còn bảo anh ta vốn cũng thích Tiểu Tư. Có điều sửa nhà không chỉ ảnh hưởng xấu đến cún cưng, mà còn tệ hơn với người, anh chắc chắn là chỉ cần anh ta chăm cún, không chăm người?

Lâm Y Khải hiểu ý cười, không đáp. Có chút muộn màng, anh phát hiện ra bàn tay Mã Quần Diệu đáp lên vai anh nóng hực, mảnh nóng như cách lớp áo ủi lên da, khiến Lâm Y Khải có chút mất cảnh giác. Anh không biết từ khi nào bọn họ đã gần gụi đến thế, chỉ cần một người nghiêng thân, là có thể sát sao. Mã Quần Diệu cứ như đã tính trước, nụ hôn tự nhiên thả xuống thùy tai anh.

Hệt như phản ứng dây chuyền, đầu Lâm Y Khải vụt hiện lên cảnh trong hẻm tối qua, tựa như cơn bùng nổ chợt ập đến, anh vươn tay ôm eo Mã Quần Diệu, áp đối phương lên vách tường treo đầy tranh ảnh. Khuôn mặt biếng nhác của Mã Quần Diệu tối lại, đăm đăm nhìn anh, mang theo dục vọng buổi sớm hôm thức dậy. Đầu tiên Lâm Y Khải hôn lên rèm mi đối phương, từng sợi mi tách bạch, dài rợp lên đôi mắt có thể làm người ta say.

TAY CHƠI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ