[ CHƯƠNG 24 ]

751 20 0
                                    

TAY CHƠI

Chương 24

Lỗ tai ù ù từng hồi, thân thể tái tê, khoái cảm còn vương sau cơn cực cảm mãnh liệt vẫn chưa hoàn toàn thoái lui. Mã Quần Diệu ve vuốt bụng anh, hít một hơi, se sẻ rút ra ngoài. Dư âm chưa dứt, Lâm Y Khải có thể cảm nhận rất rõ cửa động của mình đang co rút, có thứ gì đó thuận theo đó chảy trào ra ngoài. Anh thò tay sờ đằng sau, tay dính nhầy sệt. Không hiểu sao, Lâm Y Khải nhớ đến chuyện xảy ra mấy ngày trước trong con hẻm nhỏ, Mã Quần Diệu nói rằng mình để ý đến chuyện đó.

Thế nhưng cuộc làm tình này vẫn chưa kết thúc, đã giao kèo mỗi người một lần, anh đưa mắt ra hiệu, mắt sáng rực, dán chằm chặp vào cơ thể trần trụi của Mã Quần Diệu. Gã đàn ông vừa mới đạt được thỏa mãn tình dục, cả người đều biếng nhác, mồ hôi khêu gợi chảy xuống bụng dưới, tóc Mã Quần Diệu ướt mèm, hai tay tùy ý mở ra, hóc-môn phóng túng không hề thu bớt, gã nhìn Lâm Y Khải khàn khàn nói, “Tới anh?”

Cái tên này! Nghiễm nhiên vẫn là cái điệu bộ ung dung đó, làm Lâm Y Khải không hiểu sao thấy tức tối phẫn nộ dã man. Anh không cầm lòng được, hỏi Mã Quần Diệu, “Anh không ngại à?”

Mày Mã Quần Diệu khẽ nhíu, nói như dặn dò, “Chắc là đau lắm, anh cẩn thận một chút.”

Lâm Y Khải vẫn cảm thấy có chút ngại ngần, hỏi lại một lần nữa, “Ý tôi là, anh chưa từng bao giờ ở vị trí bên dưới, không bận tâm để tôi…”

Nào ngờ Mã Quần Diệu lại nhìn anh như nhìn một đứa con nít, còn cười thành tiếng, “Chẳng phải anh nói mỗi người một lần à? Tuy chưa thử bao giờ, nhưng nghe bảo kỹ thuật của anh không phải dạng vừa, chơi thôi mà, cần gì để tâm nhiều vậy.”

Lâm Y Khải bỗng dưng nhận thức được vấn đề nằm ở đâu, hóa ra chỉ là chơi mà thôi… vì sao Mã Quần Diệu bằng lòng cho anh đè, là vì kích thích ập đến, bản thân lại chẳng bận tâm, nên cũng chẳng có gì quan trọng. Anh bằng lòng bị đè, là vì thứ tình cảm không thể nói rõ, cộng thêm tâm tư khó kiềm nén, căn bản là khác nhau, không ngang hàng. Giữa anh và Mã Quần Diệu, anh lại dường như ở tư thế bại trận.

Vẻ mặt Lâm Y Khải trở nên xấu vô cùng, rõ ràng là đôi bên khiêu khích nhau, vậy mà anh lại ném vào đó vài phần chân tâm, động tình đến là rõ nhiều. Chẳng qua chỉ là một trò chơi, đáng nhẽ nên chơi hết mình, nhưng anh chơi không nổi nữa rồi. Anh dằn lòng lại, chẳng buồn ve vãn gì nhiều, kéo Mã Quần Diệu qua, day mặt đối phương quay xuống vách đá, anh thô bạo khai thác, cơ thể Mã Quần Diệu thoáng chốc cứng còng, cửa động khô khốc khó tiến vào.

Mã Quần Diệu dường như cảm nhận được sự rối loạn cảm xúc của Lâm Y Khải, gã trở tay bắt lấy bàn tay Lâm Y Khải đang cắm rút trong mông mình, nhẫn nhịn hỏi, “Anh không sao chứ?”

Lâm Y Khải rẫy tay anh ra, vỗ một phát mạnh lên mông Mã Quần Diệu, “Thả lỏng một chút! Cần tôi phải dạy anh nữa sao?”

Hành vi tương đương với việc nhổ lông sư tử, mặt Mã Quần Diệu xanh xám, gã quay người lại đẩy Lâm Y Khải ra, mắt tối sầm, phảng phất giận dữ, có vẻ như muốn nổi lửa, nhưng đối phương vẫn gắng nhẫn nhịn, rồi gượng gạo nói, “Mới rồi chẳng phải còn tốt lắm sao.”

TAY CHƠI - BKPPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ