Hứa với cậu

131 9 0
                                    

Shinichi không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà luôn nghĩ rằng, tình cảm cần phải có thời gian vun đắp, cậu theo chủ nghĩa mưa dầm thấm lâu.

Mấy tháng nay ngồi chung với Ran, nói không thích cô nàng thì đúng là dối lòng. Nhưng thời điểm này không thích hợp yêu đương...

Bọn họ vẫn còn rất nhỏ, mười lăm tuổi, đang độ trưởng thành, suy nghĩ chưa chín chắn, lỡ như yêu vào ảnh hưởng đến việc học hành thì không tốt lắm. Đó là những gì mẹ vẫn luôn dặn dò cậu.

Người từ nhỏ đã luôn mang danh học sinh giỏi và luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi như cậu, thật ra áp lực phải gánh trên vai càng lớn hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa.

Nếu ngay từ ban đầu cậu học trung bình, sau đó cũng trung bình, sẽ chẳng ai nói gì cả. Nhưng hiện tại, cậu mà rớt danh học sinh giỏi thì người khác sẽ lập tức dị nghị ngay, thậm chí là bố mẹ cậu sẽ không vui vì chuyện này.

Cậu sợ chuyện hai đứa một khi lộ ra, người chịu thiệt nhiều hơn là Ran, nên cậu không dám, cũng không đành lòng nắm lấy ngón tay bé nhỏ của cô và nói:

"Tớ hứa."

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể cười trừ lắc đầu:

"Giờ tớ không dám hứa đâu, sợ sau này làm cậu thất vọng. Tụi mình... còn nhỏ lắm."


Ran nghe vậy rụt ngón tay về, quay mặt đi chỗ khác rồi nói:

"Xì, con trai gì mà nhát thế, hứa cho tớ vui cũng không được à?"

Mặc dù không có biểu hiện gì khác thường, nhưng thật ra cô đang rất thất vọng, rất hụt hẫng.

Cô cảm giác Shinichi có thích mình, rõ ràng là thế, nhưng cậu ấy lại không dám thừa nhận. Không so sánh sẽ không đau lòng, trong mối quan hệ này, Ran là người đặt nhiều tình cảm hơn, bởi vì cô khác Shinichi, cô không gánh trên mình trách nhiệm nặng nề như cậu ấy.

Trong lòng rõ ràng biết lúc này không phải thời gian thích hợp yêu đương, biết cậu ấy nói đúng, nhưng vẫn muốn nhận được một lời hứa, cho dù hứa suông thôi cũng được, ít nhất nó sẽ khiến cô yên tâm hơn.

Hai người giữ im lặng đến tận lúc ra về, Shinichi thấy Ran không mở lời cũng hiểu là mình làm cô ấy buồn, có điều muốn an ủi cũng chẳng biết an ủi thế nào nữa.

Đúng lúc Ran và Kazuha dắt tay nhau rời đi, Shinichi chợt chạy đến nắm lấy tay cô.

Đám học sinh trong lớp vừa mới ló mặt ra đã nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay, đều trố hết cả mắt mà nhìn.

"Mẹ nó, lại drama hả?" Có đứa bật thốt.

"Tao đã nghi từ đầu hai người này có gì đó rồi mà, á á á!!!"

"Suỵt! Bây im lặng chút coi! Lui lại lui lại! Chui vô góc đứng!"

Cả bọn kháo nhau trốn sau vách tường mà thò đầu ra quan sát.

Ran cũng giật mình nhìn Shinichi rồi hỏi:

"Sao thế?"

Cô nghĩ cậu ấy có chuyện cần nói nên mới giữ mình lại.

Shinichi hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn Kazuha và bảo:

"Tớ mượn Ran một chút."


"À ừ..." Kazuha mím môi gật đầu.

Sau đó, Kazuha trơ mắt nhìn Shinichi kéo tay bạn tốt của mình đi thẳng một mạch, đám học sinh trong lớp cũng chỉ có thể tức tối nhìn theo.

"Aaa, trời ơi sao không nói luôn mà lôi nhau đi đâu đấy?"

"Tức chết tao!"

Thiếu niên dùng sức nắm chặt tay Ran, siết đến mức cô phát đau, nhưng thấy cậu ấy nghiêm túc đi phía trước, cô đành cắn răng bước theo.

Vừa rồi cô có nói gì sai đâu chứ? Cũng rất ngoan ngoãn không ép cậu ấy móc tay với mình.

Lòng bàn tay Shinichi truyền tới cảm giác ấm áp dễ chịu, Ran nện từng bước nhỏ theo chân cậu ấy, tim bất giác đập nhanh hơn một chút.

Trên đường đi có không ít học sinh ngoái đầu nhìn, bởi vì vết thương trên trán Ran khá bắt mắt, thêm nữa là cái vạt áo chết tiệt của Shinichi cũng rất lóa mắt đám nữ sinh.

Shinichi nắm tay Ran kéo cô đến một góc vắng trong sân trường. Dưới tán cây phượng đang thay lá, nắng xuyên qua những khe hở nhỏ chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của cậu, gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo mùi hương dễ ngửi của hoa cỏ.

Cảm giác sẽ thật hài hòa nếu góc áo của Shinichi không bị kéo bay, để lộ cả nửa ngực. Ran mím môi, tầm mắt vừa vặn ngang với ngực cậu ấy nên không thể không nhìn nhiều hơn một chút xíu. Éc...

Shinichi cầm tay cô rồi chậm rãi hỏi:

"Cậu giận à?"

"Đâu, làm gì có." - Ran chối ngay.

"Có. Cậu nói dối tệ lắm. Tớ sợ cậu hiểu lầm nên sẽ nói rõ, sở dĩ tớ không dám hứa với cậu là vì tụi mình vẫn còn rất nhỏ, tớ không dám chắc tương lai có chuyện gì đang chờ đón tụi mình, sợ hứa rồi không thực hiện được. Tớ cũng chỉ làm một đứa con trai bình thường, không tốt như cậu nghĩ đâu."

Ran lắc đầu bảo:

"Nhưng đối với tớ thì lớp trưởng tốt nhất."

Shinichi nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi cúi đầu, đem trán mình tựa lên vai cô rồi thở ra một hơi dài:


"Cậu cứ ngốc nghếch thế này sẽ bị người khác lừa mất."

Ran vốn đang bị hành động của lớp trưởng làm cho tim nhảy lung tung, đột nhiên nghe được câu này thì mở to mắt mà đáp:

"Không đâu, trông thế thôi chứ tớ thông minh lắm nha."

Người nào đó vẫn còn cãi cố vì bị sỉ nhục IQ.

Shinichi cảm thấy hơi bất lực, đột nhiên đưa tay vòng qua eo Ran rồi kéo người cô nàng lại gần mình, đem cô ôm vào lòng.

Ran không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứng đờ mặc cho lớp trưởng ôm lấy mình. Không xong rồi, nửa người trước của lớp trưởng không có mảnh vải nào, ôm sát như vậy... Mắt Ran trợn to lên, lồng ngực điên cuồng phập phồng, lắp bắp hỏi:

"G-gì thế?"

Shinichi hít sâu một hơi rồi hỏi:

"Cậu muốn nghe tớ hứa thế à?"

"Ừm thì..." Ran hơi ngượng, đưa mắt nhìn trời.

Shinichi vỗ nhẹ lên lưng cô, nói:

"Hứa với cậu, sau này tiền tớ làm ra sẽ cho cậu hết, cả tớ cũng cho cậu luôn, đừng giận, nha?"

Đọc Truyện [Chuyển ver/shinran] Nhật kí theo đuổi lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ