Tỏ tình

155 10 0
                                    

Đêm giáng sinh, khắp các con phố đều tràn ngập trong tiếng nhạc mừng và tiếng cười nói của mọi người.

Mặc dù thời tiết miền Nam không lạnh như miền Bắc, nhưng về đêm nhiệt độ vẫn khá thấp, thỉnh thoảng còn có gió lùa, vậy nên Ran không dám mặc váy ngắn, mà thay vào đó là quần dài và áo len đơn giản.

Từ sáng cô đã tặng quà cho bố mẹ, ông anh trai của mình và cả mấy đứa bạn thân, dù chỉ là những món quà nhỏ như quần áo, giày dép, kẹp tóc và bánh kẹo, nhưng đồ đều do cô trích từ tiền làm thêm ra để mua nên cô rất vui.

Shinichi hôm nay đến tận nhà để đón cô, còn vẫy tay chào anh trai của cô nữa. Cả nhà đều biết bọn họ qua lại, ban đầu thì bố có càu nhàu một ít, nhưng dần dần cũng quen với việc con gái biết yêu.

Thấy Ran ra ngoài còn đeo ba lô, Shinichitò mò hỏi:

"Sao lại đeo cặp theo thế?"

"Đựng áo khoác, tớ sợ buổi tối sẽ lạnh."

Ồ hố, Ran sẽ không khai ra bên trong là quà giáng sinh của Shinichi đâu, hí hí. Phóng lên con xe máy siêu ngầu của Shinichi xong, Ran phấn khích bảo:


"Đi thôi đi thôi, tớ muốn xuống nhà thờ xem hang đá và chụp ảnh!"

"Ừm, được rồi, ôm chắc vào đấy."

Lần này không chờ Shinichi nói, Ran đã nhanh tay túm vào hai bên góc áo của cậu ấy. Shinichi cúi đầu nhìn bàn tay xinh xắn của cô, thở dài nói:

"Trời ạ, tớ bảo cậu ôm, chứ không phải túm áo tớ."

"Ra ngoài nhiều người nhìn thế, ngại lắm."

"Ngại gì chứ? Dù sao cả lớp cũng biết rồi còn gì?"

Shinichi nắm tay Ran kéo tới trước, để cô vòng tay qua eo mình và khởi động xe rồi chạy đi. Bạn nhỏ phía sau cũng không thể cứ rụt rè mãi, nhắm mắt ôm chặt eo Shinichi, cằm đặt lên vai cậu.

Cảm giác được người mình thích chở đi chơi thật sự rất vui, cả người lâng lâng khó tả.

Nhà thờ giăng đèn khắp nơi, các loại hang đá to lớn hoa mỹ được dựng lên cho hoạt động lần này, cả bên ngoài đường đi và cổng vào đều ngập trong đầu người. Ran vừa xuống xe đã thấy hơi nghẹt thở một chút, đông thế này, rất dễ lạc mất nhau.

Shinichi thật tự nhiên nắm lấy tay cô rồi nói:

"Vào trong xem một chút, để tớ chụp ảnh cho, tớ là thợ chụp chuyên nghiệp đấy."

Shinichi khoe khoang về tài nghệ của mình, nhưng Ran lại thấy có vẻ điêu điêu. Con trai ấy à, rất ít người biết chụp ảnh đẹp, con gái 1m8 cũng bị bọn họ chụp ra tấm ảnh chỉ còn 1m5. Nghe nói đấy cũng là lý do khiến vô số cặp đôi chia tay...

Ran siết chặt mấy ngón tay thon dài của Shinichi, tay của cậu ấy lúc nào cũng rất ấm, so với tay cô thì khác biệt hoàn toàn.

Sợ cô bị người khác chen trúng, Shinichi đột nhiên buông tay cô ra rồi ôm vai cô, kéo cô lại gần.

"Đi đàng hoàng đấy."

Ở nơi đông người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tên biến thái, Ran có vẻ vừa cao vừa xinh, Shinichi không yên tâm lắm khi để cô chen chúc trong này. Nhưng vì cô nói muốn xem, nên cậu mới dẫn cô đến đây.

Nhà thờ nơi này cực lớn, càng đi sâu vào trong, người càng thưa dần. Bên trong không còn nhiều cảnh đẹp như trước cổng, cũng không bán đồ ăn vặt, cho nên ít người là chuyện dễ hiểu.


Ran thấy chỗ này vừa hợp để tỏ tình, còn chưa kịp thò tay vào ba lô lấy quà thì Shinichi đột nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Shinichi, hỏi:

"Sao thế?"

"Có khát nước không?"

"À, cũng có một chút."

Thiếu niên chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một hộp sữa milo rồi đưa cho cô và nói:

"Này."

Ran buồn cười nhìn Shinichi, nói:

"Ai khát nước lại uống sữa milo bao giờ?"

Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng Ran vẫn đưa tay nhận lấy. Cô sờ vào bên hông của hộp sữa, phát hiện không có ống hút.

"Ý? Ống hút đâu?"

Shinichi mỉm cười nhìn cô, đưa tay chạm vào hộp sữa rồi tách hộp sữa ra làm đôi.

Động tác của cậu làm Ran sợ hết hồn, cứ nghĩ là sữa sẽ bắn tung tóe ra, nào ngờ bên trong không có chất lỏng, mà có một cái hộp quà nhỏ xíu.

Ran như chợt ý thức được chuyện gì, trái tim điên cuồng nhảy lên, cô hít sâu một hơi, im lặng nhìn Shinichi.

"Giáng sinh vui vẻ." - Shinichi nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo nắp hộp ra.

Xuất hiện trước mắt Ran là một sợi dây chuyền bạc mỏng đang lấp lánh, mặt dây chuyền được làm rất tinh xảo, là hình cỏ bốn lá - biểu tượng của sự may mắn.

Cô che miệng lại, không biết nên nói gì trước món quà bất ngờ này, sau đó cảm động nhào tới ôm chầm lấy Shinichi, làm cậu thoáng lui ra sau một bước mới đứng vững được.

"Aaaaaa! Lớp trưởng!" - Ran vùi mặt vào ngực Shinichi mà kêu.


Shinichi ngửi được mùi hương thiếu nữ thoang thoảng bên chóp mũi, cười cười xoa tóc cô:

"Sao thế?"

Cậu vừa nói xong đã nghe tiếng sụt sịt của Ran:

"Cảm ơn cậu."

Cô nàng cảm động phát khóc rồi, còn ôm chặt lấy cổ cậu không buông. Shinichi hôn nhẹ lên tóc Ran, nói:

"Giáng sinh thời tiết có vẻ khá lạnh. Cậu làm bạn gái tớ nha?"

"Ể?" - Ran phản ứng không kịp trước hai câu nửa nạc nửa mỡ này.

Shinichi bóp bóp gò má mềm của Ran, lặp lại:

"Tớ thích cậu. Làm bạn gái của tớ nha?"

Hôm nay Ran vốn định tỏ tình mà bây giờ người ta trực tiếp tỏ tình luôn rồi. Aaaa, Ran hét vang trong lòng, quá đỗi vui sướng. Cô đột nhiên nhảy lên, dùng cả chân quấn vào eo Shinichi, tay thì bám chặt lấy cổ cậu như gấu koala ôm cây, kêu to:

"Lớp trưởng, tớ cũng thích cậu."

Đọc Truyện [Chuyển ver/shinran] Nhật kí theo đuổi lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ