Vị bạc hà

158 9 0
                                    

Shinichi dùng cả sức lực toàn thân để ôm lấy Ran, cô hét to lên như thế, giống như muốn cả thế biết cô thích cậu, trái tim thiếu niên được lấp đầy bởi những hành động và lời nói ngốc nghếch mà đáng yêu của cô.


Vào một ngày trời đông se lạnh của tuổi mười lăm, Shinichi chính thức trở thành bạn trai của Ran.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ yêu đương ở độ tuổi này là quá sớm, không đủ chín chắn, không đủ trưởng thành để duy trì một mối quan hệ nam nữ, nhưng thời gian trôi qua thì không thể tua ngược lại, Ran muốn làm những việc mình thích, muốn được sống hết mình trước khi quá muộn.

Cô thích lớp trưởng rất nhiều, trong suốt những năm đi học, cậu ấy là người đầu tiên khiến cô cảm thấy rung động như thế, mặc dù Shinichi không hoàn hảo, nhưng đối với cô, cậu ấy rất đặc biệt, là duy nhất.

Shinichi đem sự ấm áp của mình sưởi ấm toàn bộ tâm hồn cô, ngay lúc này, vòng tay của cậu ấy thật vững vàng đỡ lấy cô.

Yêu sớm thì thế nào chứ? Miễn là cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không hối hận với quyết định của mình.

Yêu là động lực để con người nỗ lực trở nên tốt hơn, không phải áp lực.

"Nhiều người nhìn lắm đó." Shinichi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Ran, ý bảo cô mau tuột xuống.


Ran không ngại ánh mắt của mọi người nữa, giờ còn ngại cái gì? Cô đã đợi rất lâu rồi, đợi ngày chính thức trở thành bạn gái của Shinichi quá lâu.

Cô sụt sịt đặt chân xuống, tay vẫn ôm chặt cổ Shinichi mà mếu mó, như một đứa trẻ không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Shinichi cười cô:

"Bó tay cậu, tớ tỏ tình với cậu thôi mà, có cần phải khóc thế không?"

"Cậu im đi, cậu không hiểu con gái gì cả!" Ran vừa dụi mắt vừa mắng.

Thiếu niên đưa tay xoa xoa tóc cô, sau đó cẩn thận đem dây chuyền trong hộp ra, nói:

"Đứng yên nào."

Ran ngoan ngoãn đứng đó, để tay Shinichi vòng qua cổ mình, giúp cô đeo dây chuyền vào. Sợi dây này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là bạc nguyên chất, rất đắt tiền.

Đầu ngón tay Shinichi ấm nóng, da thịt Ran thì lại có chút lạnh, mỗi một cái chạm nhẹ của cậu ấy đều có thể khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.

Shinichi đem dây chuyền đeo vào cho Ran rồi dùng hai tay ôm lấy gò má của cô.

Ran phát hiện trong đôi mắt long lanh đen thẳm của Shinichi là hình ảnh một thiếu nữ đang ngẩng đầu, là chính bản thân cô. Khoảng cách hiện tại thật sự rất gần, cô nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Shinichi, tiếng tim mình rộn ràng.

Cậu ấy hôm nay có xịt chút nước hoa, hương thơm lạ lẫm bao trùm lấy cô, dù là mùi vị gì thì đối với cô, nó vẫn quyến rũ như thế.

Ran thấy Shinichi cúi đầu thì vội vàng nhắm mắt lại, tim đập nhanh đến mức cô không dám thở mạnh.

Thiếu niên nhẹ nhàng đặt lên môi Ran một nụ hôn, trên môi không có cảm giác nóng bỏng ngọt ngào giống trong truyện vẫn thường nói, có chăng chỉ là chút mềm mại và man mát, nhưng lúc này, trong lòng cô đã sắp nhũn ra, sự hồi hộp run rẩy trộn lẫn với hạnh phúc làm cô không biết phải phản ứng thế nào, tay nắm chặt lấy góc áo của cậu ấy.

Tiếng nhạc giáng sinh nhẹ nhàng lướt qua bên tai, hơi thở của Shinichi mang theo chút mùi bạc hà làm Ran lưu luyến, không muốn tách ra chút nào.

Shinichi hôn một cái xong liền lui lại, trên môi còn đang mỉm cười nhìn cô.


"E hèm." Ran hắng giọng rồi hỏi. "Cậu ăn kẹo khi nào thế?"

"Ồ. Phát hiện ra rồi à?"

Thiếu niên đẹp trai ồ một tiếng rồi móc trong túi ra mấy viên kẹo bạc hà, nhướng mày nhìn cô.

Cậu không bình tĩnh như mặt ngoài, lúc này cũng khá là ngượng, thậm chí có cảm giác hơi rạo rực, nhưng là con trai thì phải cố gắng giữ chút mặt mũi cho bản thân.

Nụ hôn đầu của cả hai thật sự rất quan trọng, cậu đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đi, vừa rồi lúc Ran ngắm cảnh không chú ý thì có ngậm một viên kẹo, hiệu quả ngoài dự đoán, Ran hình như rất thích.

Ran xì một tiếng rồi có vẻ giận dỗi nói:

"Ăn một mình là xấu lắm biết không?"

Shinichi đang định đưa kẹo cho Tâm, tay mới nâng lên đã thấy khuôn mặt phóng đại của cô áp lại gần.

Ran kiễng chân hôn lên môi cậu, thích thú trước trò đánh lén đầy thành công của mình và hất mặt lên, nói:

"Trả thù tội không cho tớ ăn kẹo."

Con gái chủ động luôn có một loại sức hút rất lớn đối với con trai, Shinichi đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng Ran lại dám hôn lén cậu. Cậu giữ eo Ran, đưa mặt lại gần rồi cười có chút nguy hiểm:

"À, ra là cậu muốn ăn kiểu này hửm?"

"Khoan đã, chờ chút, chỗ này đông người lắm đó..." - Ran rụt cổ.

"Biết đông người mà lúc nãy ai vừa hôn tớ đấy?"

Shinichi đưa môi lại gần, Ran ngửa người ra sau né tránh, cười hì hì:

"Không phải tớ đâu, chắc là ai nhập rồi nè! Tớ không biết gì hết!"


"Để tớ giúp cậu nhớ lại."

Shinichi càng nghiêng tới trước, Ran càng ngửa người ra, hai đứa vừa cười vừa nói, làm bao nhiêu ánh mắt của người qua đường đổ dồn về phía họ. Dọa vậy thôi, Shinichi cũng không thật sự định hôn tiếp, mới tí tuổi mà đi xa quá là không tốt lắm đâu.

Cậu ôm cái cơ thể đang uốn cong của Ran, buồn cười bảo:

"Đứng lên đã nào, chỗ này có người quen đấy."

Ran nghe vậy lập tức nắm bắp tay Shinichi mà bật dậy, hỏi:

"Ai? Người quen nào?"

Cô đưa mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy ai ngoài một vài người lạ mặt đang lướt qua chỗ họ.

Shinichi đưa tay chỉ về một góc khuất, bảo:

"Vừa mới thấy một đám lớp mình ở đằng kia, tớ thấy họ đi chung với nhau. Muốn đến chào hỏi không?"

"À, ừ, đi chứ! Dù sao cũng đã hẹn lớp mình buổi tối tụ tập rồi mà!"

Từ sớm đã hẹn, Ran vốn đi cùng Shinichi một lát sẽ đến gặp đám bạn trong lớp, có cả Kazuha và Heji, Kaito nữa. Có người yêu cũng không thể quên bạn bè được!

----------------------------------------------

Thông báo: Sắp hết truyện rồi nên số chap 1 ngày mình ra sẽ ít hơn nha! Cảm ơn mọi người!

Đọc Truyện [Chuyển ver/shinran] Nhật kí theo đuổi lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ