Nhớ

117 7 0
                                    

Mình chỉ đăng 126/128 chap so với truyện gốc vì 1 chap là giới thiệu, chap còn lại giới thiệu cái khác nên không tính nha!

_______________________

Shinichi vốn hẹn Ran ra để nói chuyện một chút, hy vọng cảm giác nhớ nhung cứ bám dính lấy cậu sẽ được gở bỏ, cuối cùng thì cô nàng lại đem bài tập ra làm, làm xong đi về mất tiêu.


Cậu không hiểu được, bởi vì Ran có chút tự ti trong mối quan hệ của họ, nên cô nàng mới cố gắng như thế.

Shinichi đi ra cửa tính tiền xong đưa em gái về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi và học một chút để không nghĩ đến những thứ khác nữa.

Tầm mười giờ rưỡi, cậu vẫn còn ngồi trên bàn học, điện thoại đặt bên cạnh tắt âm từ lâu. Sau một lúc tĩnh tâm, Shinichi mới buông bút mà cầm máy lên.

Màn hình điện thoại hiện ba cuộc gọi nhỡ từ Ran và một đống tin nhắn của bạn bè. Có không ít tin nhắn là từ mấy bạn nữ trên trường, bọn họ chỉ gặp qua đôi ba lần trong các lần đi họp chi hội, đi tổng kết điểm thi đua cho lớp, vân vân... Sau đó, đứng trước mặt cậu xin facebook, nói là sau này nếu gặp rắc rối có thể giúp đỡ nhau.

Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, Shinichi cứ thế add facebook hết một loạt, rồi phát hiện mình thật sai lầm khi quyết định kết bạn với họ.

Mỗi ngày, gần như là mỗi ngày, họ sẽ nhắn những tin không đâu cho cậu, ví dụ như ăn cơm chưa, đang làm gì, có bài này khó hiểu, hôm nay gặp một chú mèo bên đường, hôm kia đi múa bị trật chân... Thật sự là nhiều lắm.

Cậu không trả lời thì mất lịch sự, vì vậy thỉnh thoảng sẽ xem và rep vài ba câu cụt ngủn, hy vọng họ sẽ nhận ra cậu đang từ chối khéo ý muốn làm quen của họ. Chỉ là...


Trông thấy đống tin nhắn của Akako, Yoko, Yuki, Misa, Niki, Marry, Hime, Keiko gì gì đó khắp messenger, Shinichi muốn bỏ đi ngủ dễ sợ.

Nếu không phải còn có Ran gửi tin nhắn hỏi cậu đang làm gì, cậu đã buông điện thoại đi ngủ ngay rồi.

Ran có vẻ chờ rất lâu không thấy cậu trả lời tin nhắn nên đã gọi video qua, ba cuộc. Còn gửi cả hình mèo đang khóc qua cho cậu với dòng chữ "đồ vô tâm" bên dưới nữa.

Shinichi bấm vào video call, chuông reo chưa tới ba giây bên kia đã nhận liền.

Khuôn mặt trắng xinh của Ran hiện lên trên video, mấy hôm nay cô nàng luôn xõa tóc, đáng yêu chết đi được.

Hai đứa ngồi nhìn nhau một lúc, Ran mới hỏi:

[Hôm nay cậu về nhà xong làm gì thế?]

"Ừm, có chút việc bận nên không cầm điện thoại, xin lỗi nha."

[Bận à? Vậy thôi tớ không làm phiền nữa, cậu đi ngủ đi.]

Ran đưa tay vẫy vẫy, định thật sự chào tạm biệt, ai ngờ Shinichi chậc một tiếng rồi bảo:

"Chờ chút. Tớ đã bỏ công ra gọi lại cho cậu rồi, ít nhiều cũng nói chuyện một chút trước khi ngủ chứ?"

[Nhưng cậu bảo bận mà...]

"Bây giờ hết bận rồi, đang rỗi."

[Ừm... vậy cậu chỉ tớ bài này với, lúc chiều tớ quên hỏi mất.]

Người nào đó lại bắt đầu học và học, có lẽ lúc nãy gọi hẳn ba cuộc cũng chỉ để hỏi bài thôi? Shinichi cảm giác hơi bực mình khi nghĩ đến chuyện này, mặt rõ là không vui, chân mày sắp dính lại với nhau vì cứ nhăn nhó hoài.

Bên kia màn hình, Ran mím môi ủy khuất:

[Không chỉ thì thôi, sao lại nhăn với tớ chứ?]


"Không... thôi được rồi, chỗ nào không hiểu?"

Shinichi thấy khuôn mặt buồn thiu của Ran, vội thở ra một hơi, nuốt xuống cục tức trong lòng. Hình như ba ngày nay, chỉ có cậu là đang nhớ người ta, đêm không nói chuyện sẽ bồn chồn khó ngủ. Người ta thì ăn ngon ngủ ngon, không có cậu vẫn ổn!

Ran phát hiện, suốt quá trình chỉ bài, Shinichi có vẻ không vui và cũng chẳng hăng hái gì cho cam. Bình thường bọn họ cũng thường video call học cùng nhau, cậu ấy chưa bao giờ tỏ thái độ như thế với cô, hôm nay hẳn là gặp chuyện gì rồi?

Ran nghĩ nghĩ, bảo:

"Thôi, không học nữa đâu, mai lên lớp học."

Thiếu niên nào đó nói chuyện sặc mùi ghen tức:

[Lên lớp hỏi bài ai? Định hỏi bài Heji à?]

"Hả?" - Ran ngáo ngơ.

[Tớ nói là cậu ở trên lớp không hiểu bài chắc Heji sẽ chỉ cho đúng không? Dù sao cậu ta học cũng khá tốt.]

"Không có. Bình thường tớ chỉ hỏi bài cậu thôi, người khác tớ hỏi làm gì? Cậu không đi học, tớ buồn sắp chết rồi."

Nghe Ran giải bày xong, chân mày thiếu niên hơi giãn ra, vẻ mặt khó ở vừa rồi lập tức biến mất không chút dấu vết, thậm chí còn căng miệng ra cười nữa.

Ran gấp vở lại, vừa bò lên giường vừa bảo:

"Cười cái gì mà cười?"

[Không có gì. Tớ dạo này ngủ không ngon, cậu hát cho tớ nghe được không?]

Bình thường Ran chỉ hát cho bạn tốt của mình nghe, rất ít ru ngủ người khác kiểu này, nhưng vì là crush yêu cầu nên cô không từ chối, mà còn hăng hái đi tìm beat nhạc.

"Cậu muốn nghe bài gì?"


[Gì cũng được.]

Ran phát hiện ở bên kia, màn hình của Shinichi hơi di chuyển, hình như cậu ấy vừa lên giường nằm. Âm thanh sột soạt từ việc kéo chăn vang lên bên tai cô, làm cô ở bên này ôm gấu bông mà ngượng ghê gớm, có cảm giác dường như cậu ấy đang ở sát bên cạnh mình.

Nếu lớp trưởng đã khó ngủ, thì cô nên hát bài nào đó nhẹ nhàng một chút.

"E hèm, tớ hát nha..."

Ran thông báo một tiếng rồi nhỏ giọng hát vào trong điện thoại:

"Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi ~ để những giấc mơ đẹp ~ sẽ luôn bên em ~. Shinichi ơi, ngủ đi, Ran hát ru rồi, và Ran, thật ra, want to say miss you ~".

Giọng hát của Ran lúc buồn ngủ nghe rất đáng yêu, Shinichi đang buồn cười vì cô nàng chọn cái bài hát quá là trẻ con thì đột nhiên nghe được mấy từ cuối, mắt cậu mở to nhìn màn hình một lúc lâu rồi mới phản ứng lại, chợt phì cười.

[Tớ cũng nhớ cậu, muốn đi ăn gì không, tối mai tớ đến đón cậu.]

Ran hát xong thiệt tình cũng đang ngại muốn chết, nhìn nụ cười mãn nguyện của người nào đó, cô áp sát miệng vào loa điện thoại và thì thầm:

"Có. Nhưng mà cậu đừng đến nhà tớ, anh tớ sẽ vặt lông cậu đó, mai tớ bảo đi với Kazuha, sau đó cậu ra chỗ ngã tư chợ, tớ đi bộ ra đó nha."

Mặc dù chưa nói lời yêu, nhưng đây là một cuộc hẹn chính thức! Aaaaaaaa!!!

Đọc Truyện [Chuyển ver/shinran] Nhật kí theo đuổi lớp trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ