“Có chuyện gì xảy ra ư? Khánh vương có thể nói cho bản cung biết không?” – Vừa đặt chân xuống đất, Kim Thái Hanh đã buông eo của Lệ Sa, tay phất lên một cây quạt trắng không biết lấy từ đâu ra, tiêu sái phẩy phẩy chiếc quạt, bộ dạng vô cùng thoải mái tự nhiên, như thể hắn không biết đang có chuyện gì xảy ra thật.
Lời nói này khiến Phượng Dịch cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì e ngại thân phận của Kim Thái Hanh nên hắn cũng chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt mà thôi. Hắn trả lời: “Cũng không có gì, chỉ là chuyện trong nhà thôi.” – Ánh mắt hắn nhìn Lệ Sa chằm chằm.
Bị Phượng Dịch nhìn chăm chú không khiến Lệ Sa bị mất tự nhiên, cô chỉ cúi đầu đi theo sau Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh gật đầu, “Nếu đã là chuyện trong nhà thì bản cung cũng không tiện ở lại. Thật đáng tiếc, cảnh ở đây rất đẹp…”
Khóe miệng Lệ Sa vô thức khẽ nhếch lên một chút. Cảnh rất đẹp? Đúng là chót lưỡi đầu môi, cảnh ở nơi đây dù có nhìn kiểu gì cũng là hoang phế, làm gì có cảnh đẹp. Có lẽ cảnh đẹp duy nhất chính là cảnh sói hôn hổ vồ vừa nãy, cô nghi ngờ là hắn đang cố ý, mấy câu nói đó dù có nghe thế nào cũng vẫn thấy nồng nặc mùi châm chọc.
“Khánh vương còn phải giải quyết chuyện trong nhà, chi bằng Goguryo quốc thái tử cùng bản cung đến Đông Sương phòng ngắm cảnh chơi cờ?” – Kim Thái Hanh không thèm để ý đến sắc mặt của Phượng Dịch, trực tiếp tươi cười mời Chính Quốc đang đứng phía sau.
Kỳ thực, ở trong mắt Kim Thái Hanh cùng Chính Quốc thì Phượng Dịch và Daebang quốc không là gì cả.
Phượng Dịch bị Kim Thái Hanh xem nhẹ liền tức giận đến nỗi lộ cả lên mặt. Cho dù Daebang quốc không thể so sánh với Baekjae quốc nhưng nói thế nào thì hắn vẫn là Khánh vương của Daebang Quốc, thế mà Kim Thái Hanh lại không coi hắn ra gì, thực là khiến hắn tức chết.
“Được!” –Chính Quốc cười ôn hòa đẹp mê hồn, hắn gật đầu đáp ứng.
Lúc Lệ Sa đi theo Kim Thái Hanh rời khỏi nơi này thì bất thình lình Lâm Vi lại giữ chặt tay áo của cô, ả giận dữ: “Lệ Sa, là ngươi hãm hại ta có phải không? Không, nhất định là ngươi đã hãm hại ta! Không thể tưởng tượng được ta mà lại bị ngươi tính kế. Vương gia, là nó hãm hại thiếp! Xin Vương gia làm chủ cho thiếp!” – Lâm Vi lôi kéo cô tới trước mặt Phượng Dịch.
Trương tướng quân đúng là kẻ đần độn, tứ chi phát triển, nhìn thấy Lâm Vi giữ Lệ Sa nhưng hắn lại không có phản ứng gì cả, hắn cho rằng Lâm Vi làm như vậy là muốn thoát tội cho bản thân mà thôi.
Phượng Dịch nhìn Lệ Sa đầy hồ nghi, ánh mắt sắc bén của hắn như đang muốn nhìn xuyên thấu qua da thịt của cô vào đến tận tâm khảm. Lệ Sa thật sự có tâm cơ bậc này để hãm hại Lâm Vi và Trương tướng quân?
Biểu hiện của Lệ Sa vô cùng bình thản, không có một chút hoảng sợ nào, cứ như thể việc này chẳng có quan hệ gì tới cô cả. Nhưng Phượng Dịch là ai? Hắn là người sống trong âm mưu quyền lực nên đã mơ hồ phát hiện ra cái gì đó từ cô.
Nếu ánh mắt đáng sợ này nhìn vào người khác thì có lẽ đã làm cho họ phải khiếp đảm, nhưng Lệ Sa thì không, cô biết mình đã an toàn, có Kim Thái Hanh làm lá chắn thì hiển nhiên Phượng Dịch sẽ không dám động tới cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
《LIZKOOK》| Thiếp Khuynh Thành
FanfictionTruyện gốc : Thiếp Khuynh Thành Tác giả : Thư Ca Chuyển ver