Lệ Sa cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh bức người của hắn đang chĩa vào mình, nhưng cô biết, từ lúc cô nói rằng mình có tài nấu nướng thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.“Thiếp từ nhỏ đã yêu thích nấu nướng, phụ thân và mẫu thân không đồng ý nên thiếp đành phải lén học.” – Cô nhẹ nhàng trả lời. Ở thời đại này, đa số các tiểu thư quý tộc chỉ ở trong thư phòng thêu thùa hoặc học cầm kỳ thư họa, chứ ít có tiểu thư nào lại học nấu nướng, những nữ tử có tài nấu nướng giỏi thường là con gái gia đình dân nghèo.
Kim Thái Hanh nghe xong câu trả lời của Lệ Sa nhưng không nói gì, hắn vẫn nghi ngờ. Hắn vừa hớp một ngụm nước trà để súc miệng, vừa nhìn cô bằng đôi mắt hàm chứa đầy ý cười.
Lệ Sa tự trấn định mình, cô duy trì phong thái thong dong cúi đầu chờ đợi.
“Nấu nướng cũng khá, ngươi được phép ở lại cạnh bản cung.” – Kim Thái Hanh quan sát một lúc lâu nhưng vẫn thấy thái độ của Lệ Sa như bình thường, trong đôi mắt tà mị của hắn xẹt qua một tia hứng thú, hắn duỗi cánh tay để tỳ nữ thay quần áo cho mình, rồi mới từ tốn mở miệng nói với Lệ Sa.
Sau đó, hắn quay sang nàng tỳ nữ đứng gần đấy, hạ một mệnh lệnh: “Quất Đào, đi báo cho Khánh vương một tiếng.”
“Dạ.” – Nàng tỳ nữ tên Quất Đào lĩnh mệnh rồi lập tức lui ra.
Khóe miệng Lệ Sa hơi nhếch lên, nét tươi cười tràn ngập trong mắt cô, chỉ cần Kim Thái Hanh đồng ý cho cô đi theo thì ngày có thể thực hiện được mục tiêu của cô đã không còn xa nữa rồi.
Sau khi thay xong quần áo, Kim Thái Hanh nhìn xuống Lệ Sa, cô vẫn đang mặc bộ quần áo thiếu vải mỏng manh của đêm hôm qua, đôi hàng mi đẹp như tranh vẽ của hắn hơi nhíu lại. Không khí ở Daebang quốc quá mức dâm loạn, quần áo của ca kĩ cũng quá hở hang, các ca kĩ ở Baekjae quốc thì khác hẳn, họ thường mặc những bộ quần áo trang nhã như những tiểu thư khuê các, dù có phải tiếp khách cũng không bao giờ ăn mặc như thế này. Kim Thái Hanh nhìn Lệ Sa, không hiểu vì sao giọng nói của hắn có phần lạnh lùng hơn, hắn nói: “Từ giờ trở đi ngươi đã là người của Baekjae quốc, mau đi thay bộ quần áo khác.”
“Dạ.” – Lệ Sa đáp, giọng nói không dấu nổi vui mừng. Được thay đám quần áo đang mặc trên người đúng là mong muốn cấp thiết nhất của cô. Giữa thời loạn này, nơi nữ nhân không phải dùng để yêu mà dùng để chơi đùa, thì chỉ có tận lực che giấu bản thân mới có thể đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Nhớ lại ánh mắt rực lửa ham muốn của tên nam nhân đang đứng trước mặt khiến cô lại nổi đầy da gà, tóc gáy dựng thẳng đứng.
“Ngươi đi theo ta.” – Tỳ nữ vừa hầu Kim Thái Hanh thay áo quay sang nói với Lệ Sa.
Lệ Sa gật đầu rồi nối gót nàng ta đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh nhìn theo dáng đi thong thả của Lệ Sa, đôi mắt hắn ánh lên nét sắc lạnh, thâm thúy.
Ngay lúc Lệ Sa vừa bước ra ngoài thì gã hộ vệ thân cận của Kim Thái Hanh đi tới, hắn lướt qua Lệ Sa rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn bóng lưng của cô, trong mắt bỗng hiện lên sát khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
《LIZKOOK》| Thiếp Khuynh Thành
أدب الهواةTruyện gốc : Thiếp Khuynh Thành Tác giả : Thư Ca Chuyển ver