Chính Quốc nhẹ cười thành tiếng, hắn hạ một quân trắng xuống bàn cờ, – “Baekjae quốc thái tử đã tính toán chu toàn, tốt, rất tốt.” – Chỉ dựa vào một nữ nhân mà Kim Thái Hanh đã nghĩ có được cả giang sơn, đúng là kẻ dám nghĩ dám làm, không hổ là đối thủ lớn nhất của hắn. Nhưng, hắn đã muốn Huệ Trân công chúa thì tuyệt đối sẽ không để kẻ nào cướp được.
Gió giật từng cơn, mưa to như trút nước, ngọn cây ngoài cửa sổ chợt thổi qua một luồng sát khí. Cuồng phong nổi lên, hai người ngồi trong phòng đều thầm giật mình, nhưng lại cùng giả vờ như không biết gì, vẫn mỉm cười tiếp tục chơi cờ.
“Hạo Thạc công tử mới tới JeSan quốc được nửa tháng nhưng đã giúp JeSan có nhiều thay đổi lớn, tin rằng chưa tới ba năm sau sẽ không còn ai dám coi thường hắn nữa. Những ngày gần đây bọn họ không phát hiện ra được tung tích của Hạo Thạc công tử, e là hắn cũng đã đến Shilla quốc.” – Kim Thái Hanh chăm chú nhìn vào bàn cờ, hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua nét mặt của Chính Quốc rồi cười nói.
Bàn tay đang đặt viên cờ của Chính Quốc dừng giữa chừng, hắn mỉm cười trả lời: “Nếu có thể cùng Hạo Thạc công tử đối ẩm, nghe ca vũ thì thật là thú vị.”
Hạo Thạc công tử, năm năm nay bỗng nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng trong năm năm này cả hai bọn họ đều chưa từng gặp mặt người này. Truyền thuyết về hắn thì cái gì cũng có, hắn trợ giúp các quốc gia nhỏ ổn định giang sơn, hơn nữa, nhờ bàn tay của hắn mà các quốc gia này đều phát triển rất tốt, hắn còn cứu không ít người. Bá tánh bình dân ai ai cũng kính yêu hắn.
Hai người bọn họ đều biết, Hạo Thạc công tử là một đối thủ, không những thế còn là đối thủ rất đáng gờm.
Daebang quốc – Khánh vương phủ.
“Cái gì?! Đồ ăn hại, tất cả đều là một lũ ăn hại!” – Phượng Dịch nổi giận. Phái đi hai trăm sát thủ thiện chiến, trong đó còn có mười tên là cao thủ, thế nhưng lại bị giết sạch không còn một mống?! Mà bên phía Kim Thái Hanh không có người nào tử vong.
Để Kim Thái Hanh chạy thoát thì Daebang quốc tất sẽ gặp đại họa! Cỏ dại bén lửa lan rất nhanh, lại có gió xuân thổi tới thì…
Giờ phút này Phượng Dịch đang vô cùng hối hận vì đã xem thường Kim Thái Hanh. Hắn không thể ngờ rằng, hóa ra đám hạ nhân bên người Kim Thái Hanh lại là ngọa hổ tàng long, tuy bọn chúng chỉ có hơn hai mươi người nhưng người nào cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, không cần Kim Thái Hanh đích thân ra tay, chỉ dựa vào hơn hai mươi người bọn chúng đã diệt gọn một toán sát thủ hai trăm người.
Hắn nắm chặt hai đấm, thân thể run nhẹ không biết vì đang phẫn nộ hay là sợ hãi. Chỉ biết trong giờ phút này, điều hắn muốn làm nhất chính là tự tay giết chết Kim Thái Hanh.
“Vương gia, chúng ta có tiếp tục phái người đi ám sát hắn hay không?” – Một tên tay chân thân tín nhỏ giọng hỏi hắn.
Phượng Dịch trừng mắt, lạnh lùng nói: “Ám sát? Lần đầu đã không thành công thì không thể có lần thứ hai. Thực lực hiện nay của Daebang quốc vẫn còn cách Baekjae quốc quá xa, chúng ta làm sao đối kháng được với Baekjae quốc? Lần ám sát này không thành công, chắc chắn Baekjae quốc thái tử sẽ mượn cơ hội để trả thù. Cả đám người các ngươi đều do bổn vương tốn một đống tiền của nuôi dưỡng, giờ không lo tìm cách giúp bổn vương mà còn dám hỏi ngược lại à? Cả một đám ăn hại!”
BẠN ĐANG ĐỌC
《LIZKOOK》| Thiếp Khuynh Thành
FanficTruyện gốc : Thiếp Khuynh Thành Tác giả : Thư Ca Chuyển ver