Chương 35

79 8 0
                                    

Lệ Sa trợn mắt, bọn họ bèo nước gặp nhau, nhiều nhất thì hắn là lão bản, cô là nhân viên mà thôi, cô có ngốc đâu mà đi đỡ đao hộ hắn? Không biết là cái đứa hỗn đản nào đã đá cô một cước a!

Đau quá!

Lệ Sa đau đến mức đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Liếc xéo gã Kim Thái Hanh đang ngẩn người nhìn cô, cô hít một hơi thật sâu, cố chịu đựng sự đau đớn đang dằng xé ở trên vai, tức giận nói không ra hơi: “Nếu không kịp thời… cầm máu, ta chắc chết.”

Kim Thái Hanh nghe lời này của cô mới sực tỉnh lại, nét kinh ngạc trong mắt hắn biến mất, hắn nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo cầm máu trên người cô. Sau khi làm một loạt các động tác sơ cứu xong hắn mới ý thức được rằng, một khắc vừa rồi, hắn đã được nếm trải cảm giác lo lắng đến không thở nổi là như thế nào.

Và dường như cũng có một chút cảm giác sợ hãi nữa.

Kim Thái Hanh cau mày nhìn Lệ Sa, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, hắn ra lệnh: “Ngươi câm miệng, ngươi là nữ đầu bếp của bản cung, nếu chỉ vì vết thương nhỏ này mà chết thì chắc chắn bản cung sẽ sai người lôi thi thể của ngươi ra quất roi!”

Biến thái! Tên nhãi này đúng là cực kì biến thái! Lệ Sa mắng ầm lên ở trong đầu, lúc cô nhắm mắt lại, còn mơ hồ nhìn thấy Quất Đào đang đứng tại chỗ cô vừa đứng, nét mặt đằng đằng sát khí và có vẻ không cam lòng.

Là Quất Đào đá cô?! Đúng vậy, Lệ Sa đang đứng ở bên trong vòng bảo vệ, hơn hai mươi người đang bảo hộ bọn họ đều có võ công cao cường, chắc chắn không có tên hắc y nhân nào lại lãng phí thời gian đi quan tâm tới cô, càng không nói tới chuyện bọn chúng sẽ đá cô vào người Kim Thái Hanh. Nhưng Quất Đào làm vậy là có mục đích gì?

Lệ Sa không có thời gian nghĩ tới chuyện đó nữa, cô bị mất khá nhiều máu nên mắt đã bắt đầu hoa lên. Cơn đau nhức tăng dần chiếm lấy sự chú ý của cô. Lệ Sa nhắm mắt lại, cô thầm quyết định, không cần đến Shilla quốc mới rời đi, sau khi trị thương cẩn thận xong, cô sẽ rời khỏi Kim Thái Hanh ngay.

“Không lưu lại tên nào cả, giết hết cho ta!” – Kim Thái Hanh ôm lấy cơ thể đầy máu của Lệ Sa, đôi mắt lạnh lẽo của hắn quét ngang tứ phía, ánh mắt kia từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn vô tình, giọng nói của hắn cũng lạnh như băng đá.

“Dạ!”

Một trận chém giết kết thúc, thi thể đầy đất.

Hai mươi người hộ vệ và tỳ nữ không một ai tử vong, chỉ có vài người bị thương nặng và một số bị thương nhẹ.

Khóe miệng Kim Thái Hanh chậm rãi kéo lên thành một nụ cười khinh khỉnh lạnh nhạt, – “Hoàng đế Daebang quốc dám dung túng cho Khánh vương Phượng Dịch, vẫn còn ở trong Daebang quốc mà hắn dám phái sát thủ tới ám sát bản cung. May mà bản cung phúc lớn mạng lớn nên mới có thể bảo toàn được tính mạng, nhưng thù này không báo chẳng phải sẽ khiến cho Daebang quốc coi thường bản cung, coi thường Baekjae quốc ư?”

“Tấn công Daebang quốc!” – Hơn hai mươi người cùng đồng thanh hô vang.

“Báo về cho phụ hoàng, để bảo vệ danh dự của dân chúng Baekjae quốc, chúng ta quyết chiến trận này!” – Đôi con ngươi của Kim Thái Hanh đen láy, hắn cao giọng, hô vang đầy khí phách.

《LIZKOOK》| Thiếp Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ