Chương 11

125 11 0
                                    

Lệ Sa thầm mắng: Lũ chúng bay đều là một đám chó điên sói hoang! Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị người ta róc thịt lột da! Đã có bao nhiêu cô gái chết ở trong tay chúng bay, có bao nhiêu sự trong sạch của nữ nhi bị hủy hoại bởi chúng bay rồi? Thế nhưng chúng bay còn không biết chừng mực! Nếu thời đại này mà có bệnh AIDS thì…***. Cô đem tất cả các sự kiện khủng bố, các loại bệnh độc gắn hết lên người hai tên kia.

Thầm mắng một lúc lâu, Lệ Sa mới bình tĩnh lại để đánh giá tình hình trước mặt, sao tên Trương tướng quân và tên Tĩnh vương này không làm ầm ĩ hơn nữa đi, nếu được thế thì cô còn muốn cảm tạ bọn họ đã cho cô thêm thời gian đấy!

Đang lúc cô thầm kêu may mắn, mau chóng nghĩ xem phải dùng biện pháp nào để thoát khỏi ma chưởng của hai tên này, thì đột nhiên cô cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình đầy hứng thú. Cô xoay đầu lại liền phát hiện ra Baekjae quốc thái tử Kim Thái Hanh đang ngồi tựa vào ghế, hai tròng mắt tà mị lấp lóe ánh sáng ‘thợ săn gặp con mồi’, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào cô.

Lệ Sa nhẹ nhíu mày, bên này cô đang phải đau đầu nghĩ cách làm sao thoát khỏi ma chưởng của hai tên kia, và còn cả đám ánh mắt sáng quắc của những kẻ ‘thích-xem-chuyện-náo-nhiệt’ đang bủa vây lấy cô nữa, thế mà hắn lại ngồi đấy, thản nhiên xem diễn sao?

Quả nhiên tâm của đàn ông ở cái thời đại này bị chó gặm hết rồi, chẳng có nổi một người tốt. Cô thầm trừng mắt với Kim Thái Hanh rồi nhanh chóng chuyển về trạng thái bình thản như lúc đầu.

“Tĩnh vương, Trương tướng quân, Khánh vương có lệnh, đêm nay để cho Lệ Sa cùng hầu hạ hai người ạ.” – Tỳ nữ lúc nãy đã đi đến trước mặt ba người, cúi đầu nói.

Tĩnh vương cùng Trương tướng quân nghe thấy vậy liền đồng loạt quay lại nhìn Phượng Dịch. Nếu Phượng Dịch đã mở miệng thì bọn họ không thể tranh cãi nữa, dù sao đêm nay bọn họ đều được thưởng thức Lệ Sa, nếu còn cãi vã ầm ĩ thì đối với ai cũng không tốt, ngược lại còn bị các vị khách ở đây chê cười.

“Như thế cũng được.” – Hai người cùng đồng ý.

Một nữ hầu hai nam? 3P á? Thèm vào!

Lệ Sa ngẩng đầu bắn ánh mắt sáng quắc về phía Phượng Dịch, trước đây cô với hắn không quen biết, cũng không có thù oán gì với nhau, Lệ Sa trước kia có ân oán gì với hắn đều là chuyện của ‘bọn họ’, không liên quan gì đến cô. Nhưng giờ Phượng Dịch nói những lời này lại làm cô khắc cốt ghi tâm tận đáy lòng, thật đáng hận!

Ánh lửa trại lay động giúp che dấu đi ánh mắt vừa sáng quắc như chim ưng, vừa lạnh thấu xương của Lệ Sa, còn Phượng Dịch từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, chính vì thế mà sau này hắn có hối hận cũng không kịp!

Nhưng một cái liếc mắt này lại bị Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh nhìn thấy.

Chính Quốc trời sinh tôn quý, cả người tao nhã phiêu dật như thiên tiên, nhìn hắn tưởng như ôn hòa, nhưng ở dưới tấm mặt nạ ôn hòa lại là ý thức từ chối tất cả mọi người hãy cách xa hắn một ngàn dặm, hắn rất lạnh lùng, thậm chí so với bất kì ai hắn cũng đều tàn nhẫn hơn. Hắn nhìn ai cũng dùng ánh mắt nhàn nhạt như thế, có bao nhiêu người hắn quen biết hoặc không quen biết đã từng làm hắn phải phập phồng sóng mắt?

《LIZKOOK》| Thiếp Khuynh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ