Chính Quốc nhìn thấy biểu hiện của Lệ Sa thì khẽ cười, nụ cười của hắn trong suốt cao nhã như thiên tiên, dường như đằng sau lưng hắn đang có một biển mây mù, cảnh vật này lại khiến hắn vừa giống như tiên, vừa giống như ma.
Kim Thái Hanh cảm thấy không khí hơi khác thường, nhưng khi hắn quay đầu nhìn hai người thì lại không phát hiện ra có gì khác thường cả. Lệ Sa vẫn cúi đầu im lặng đi theo hắn, còn trên mặt Chính Quốc vẫn là nụ cười không mặn không nhạt thường thấy, đôi mắt đen láy của Kim Thái Hanh nhẹ giật một cái, hắn quay đầu đi tiếp.
Ba người bọn họ đi thẳng về Đông Sương phòng.
Vừa trở lại Đông Sương phòng, Lệ Sa lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị làm vài món điểm tâm. Tâm trạng của cô đang rất tốt nên dù cho đây là mệnh lệnh của Kim Thái Hanh thì cô vẫn làm rất thoải mái. Vừa rồi nếu không nhờ Kim Thái Hanh ra mặt giúp đỡ thì cô đã phải một mình chống chọi với Phượng Dịch rồi, xem ra Kim Thái Hanh cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình.
Lệ Sa đi một vòng đánh giá tất cả nguyên liệu ở trong bếp. Món điểm tâm ở thời đại này rất nghèo nàn, hầu như chỉ dùng bánh khảo hoa mai, nhưng cô thì không muốn làm bánh khảo hoa mai, phải nói là tất cả các món điểm tâm khác cô đều không muốn làm. Xem xét một hồi những nguyên liệu và dụng cụ có trong nhà bếp, Lệ Sa âm thầm tính toán nên làm món nào vừa không mất nhiều công sức mà lại có mùi vị khác lạ.
Thời đại này không có nhiều loại bánh, thông thường bột mì chỉ dùng để làm bánh bao hấp mà thôi. Có lẽ cô nên làm một vài loại bánh ngọt, hoặc làm bánh bao sủi cảo chẳng hạn.
Đến lúc cô làm xong điểm tâm, bưng đến thì vẫn thấy hai người kia đang ngồi chơi cờ ở trong đình, hình như suốt từ lúc bắt đầu ván cờ họ vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Có lẽ món bánh há cảo nhân tôm và bánh khoai lang của cô tỏa ra mùi thơm quá hấp dẫn khiến hai người họ cùng lúc nhìn về phía cô.
Không, phải nói là cùng đồng thời nhìn về phía khay điểm tâm mà cô đang bưng đến.
Bước đến gần hai người, Lệ Sa đặt đĩa bánh há cảo nhân tôm xuống bàn rồi giới thiệu: “Đây là món Phỉ thúy Lưu ly rực rỡ sắc màu.” – Lại đặt đĩa bánh khoai lang xuống tiếp, – “Đây là món Hoàng kim trải khắp thiên hạ.”
Hai cái tên nghe rất kêu, nổ rất to! Nhưng Lệ Sa thì lại cảm thấy buồn cười. Đối với hai vị cao nhân địa vị tôn quý này thì không thể nói thật được, nếu không sẽ lại giống như phản ứng của Kim Thái Hanh lúc sáng, cái gì càng đơn giản bình thường thì họ càng khinh thường, thậm chí còn cho rằng các món ăn đó chỉ dành cho dân đen mà thôi.
Chính Quốc và Kim Thái Hanh nghe thấy hai cái tên này cũng cảm thấy tò mò. Bọn họ chưa từng nghe thấy những món ăn này bao giờ, mà ngay cả hình dạng của nó, cho dù là người đi khắp thiên hạ như bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Phỉ thúy Lưu ly rực rỡ sắc màu, Hoàng kim trải khắp thiên hạ?
Tên gì mà tầm thường vậy?
Phỉ thúy Lưu ly rực rỡ sắc màu, nhìn hình dáng cũng có vẻ giống tên đấy, lớp vỏ ngoài trắng muốt như tuyết, trơn nhẵn như một tờ giấy, lớp vỏ hơi trong có thể mơ hồ nhìn thấy lớp nhân ở bên trong nó, nhưng cũng không biết nhân bên trong là thứ gì. Còn món Hoàng kim trải khắp thiên hạ thì không được đẹp mắt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
《LIZKOOK》| Thiếp Khuynh Thành
Fiksi PenggemarTruyện gốc : Thiếp Khuynh Thành Tác giả : Thư Ca Chuyển ver