Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên ý cười, đôi mắt kia so với ánh trăng còn sáng hơn, như có thể nhìn thấu tâm tư của cô vậy. Lệ Sa kéo mi mắt nhìn xuống, tiếp tục nói: “Thiếp vạn lần không dám để thái tử phải đợi lâu, nếu thái tử không ghét bỏ thân thể của thiếp thiếu sạch sẽ, thì thiếp xin được cởi áo tháo thắt lưng vì thái tử.”
Kim Thái Hanh nhíu mày, ngón tay thon dài đưa lên chóp mũi, hắn nhìn cô, có vẻ hơi chán ghét: “Nhanh đi tắm rửa đi!”
Lời vừa buông ra đã khiến khóe miệng của Lệ Sa hơi nhếch lên, cô lùi người về phía sau, “Dạ!”
Nơi tắm rửa ở ngay gian phòng bên cạnh, Lệ Sa đi qua đi lại nửa ngày bên cạnh bồn tắm, mắt cô chợt sáng lên.
Nhìn hành động vừa rồi của Kim Thái Hanh có thể xác định được rằng hắn là kẻ chán ghét tiếp xúc với những người không sạch sẽ, nếu đúng là thế thì cô lại đánh cuộc thêm một lần nữa xem sao.
Sắc Vi Uyển.
Yến hội đã kết thúc, sau khi tự mình đưa Chính Quốc đi Linh Lung Các nghỉ ngơi, Phượng Dịch bước thẳng đến Sắc Vi Uyển.
Lâm Vi đã chuẩn bị xong từ sớm, ăn vận thật đẹp ngồi trong phòng chờ Phượng Dịch, ả đã đợi được một canh giờ. Ả nghĩ chắc Phượng Dịch đã nghỉ ngơi ở phòng của cơ thiếp hoặc ca kĩ nào đó rồi nên đang định tắt đèn đi ngủ, ai ngờ Phượng Dịch lại đến.
Ả đứng dậy đón hắn, ân cần cởi bỏ áo khoác ngoài cho hắn.
Phượng Dịch cúi đầu ngắm nhìn thân hình nõn nà như bông tuyết mềm mại của Lâm Vi, bụng dưới của hắn bắt đầu nóng lên. Trên yến hội hôm nay hắn uống khá nhiều rượu nên trong mắt hắn, mọi vật đã sớm trở nên mơ hồ, lại nhìn thấy thân hình hương diễm này khiến hạ thân của hắn lập tức có phản ứng. Nam nhân của thời đại này, chẳng ai biết nhẫn nại là gì, mà đối với nhu cầu của cơ thể thì bọn họ càng không muốn nhẫn nại. Huống hồ gì từ trước đến nay bên cạnh Phượng Dịch luôn có nhiều nữ nhân, nếu hắn muốn phát tiết liền có.
Lâm Vi hầu hạ Phượng Dịch đã lâu, ả biết lúc này hắn đang động tình rồi, liền ngước đôi mắt mị hoặc nhìn lên, chủ động tựa thân thể mềm mại của mình vào người Phượng Dịch, ả lả lướt vặn vẹo thân hình cọ cọ vào người Phượng Dịch.
Phượng Dịch lập tức ôm lấy Lâm Vi, đi về phía giường ngủ…
Một trận mây mưa nồng nhiệt qua đi, Lâm Vi tựa đầu lên ngực Phượng Dịch, mị nhãn như tơ.
“Thiếp nghe nói đêm nay Lệ Sa tự động xin đi giết giặc, muốn hầu hạ Baekjae quốc thái tử?” – Ả ướm hỏi.
Một năm trước, lúc ả theo Lệ Sa cùng được gả vào Khánh vương phủ đã được phụ thân của ả nói cho biết, Phượng Dịch cưới Lệ Sa là vì có mục đích, số phận của Lệ Sa đã sớm được định đoạt rồi. Nhưng,trong một năm này Lệ Sa đã làm khá nhiều việc để lấy lòng Phượng Dịch khiến ả sinh nghi ngờ, dung mạo của Lệ Sa cũng không tồi, thực sự là hắn không hề động tâm sao?
Kỳ thực, lúc hắn đồng ý để Lệ Sa ở lại vương phủ làm ca kĩ thì ả đã yên lòng rồi, nhưng không hiểu vì sao, hôm nay sau khi gặp Lệ Sa lại khiến ả cảm thấy không ổn. Mặc dù thái độ của Lệ Sa rất khiêm tốn, thậm chí còn rất cung kính không thấy được điểm nào khác thường, nhưng vẫn làm ả thấy vô cùng bất an, ả cảm thấy Lệ Sa hơi khác lạ, nhưng khác ở chỗ nào thì ả cũng không thể nói ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
《LIZKOOK》| Thiếp Khuynh Thành
FanfictionTruyện gốc : Thiếp Khuynh Thành Tác giả : Thư Ca Chuyển ver