Như bao dịp lễ khác trong năm, vào ngày cá tháng Tư, nhân viên công ty lại tấp bật chuẩn bị hậu trường ghi hình cho các thiếu niên. Năm nay lãnh đạo quyết định dành một phần quà lớn đến bất ngờ cho cả nhóm nếu chiến thắng trò chơi công ty đưa ra, lớn đến nỗi chơi thắng rồi vẫn chẳng bạn nhỏ nào chịu tin vào sự hào phóng đặc biệt ấy. Đến tận khi xếp hàng chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh, bảy bạn nhỏ vẫn mang đầy nghi ngại mà ráo riết tìm kiếm manh mối xung quanh, cho rằng đó chỉ là chương trình cam ẩn thường niên mà thôi. Nhưng không, sự thật là công ty đã chuẩn bị cho nhóm thiếu niên một kỳ nghỉ ngắn hạn ở nước ngoài, vé vào cửa NBA mà Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn luôn mơ ước cũng đã đặt trước cho đủ bảy người. Tuy không phải là lần đầu tiên cả nhóm cùng nhau xuất ngoại, nhưng kỳ nghỉ bất ngờ ở xứ cờ hoa khiến mấy cậu trai phấn khích hơn bao giờ hết. Vừa ngồi vào chỗ của mình, Tống Á Hiên đã bật dậy bắt chước bộ dáng kinh điển của bức tượng Nữ thần Tự do, cho anh em một trận cười lớn. Cả bọn ríu rít chào hỏi nhau bằng thứ ngôn ngữ phổ biến thứ ba thế giới, nào là "cậu bao nhiêu tuổi", nào là "bữa tối cậu muốn dùng món gì",...
Hơn nửa ngày ròng rã trên máy bay không ngăn nổi sức trẻ sục sôi. Ăn nhẹ một bữa ở homestay, chẳng màng nghỉ ngơi, cả nhóm nhanh chóng nài mấy anh chị quản lý cho ra ngoài thăm thú. Người có kinh nghiệm ở nước ngoài nhất là Nghiêm Hạo Tường, nhận được sự tín nhiệm, bất đắc dĩ trở thành trợ lý thời vụ trong kỳ nghỉ. Tới địa điểm thi đấu, sáu bạn nhỏ cứ thế mải mê chụp ảnh, việc kiểm vé, lấy đồ ăn vặt và đồ uống đã có Hạo Tường lo hết.
Tuy lạ nước lạ cái nhưng sáu bạn nhỏ kia chẳng có vẻ gì lo lắng cả. Trái lại, Hạo Tường đột nhiên như biến thành một bà mẹ bỉm sữa, để ý cả chuyện dây giày của các anh em đã thắt chặt hay chưa. Mấy đứa vào sân từ rất sớm, sau khi ổn định chỗ ngồi, nhận đủ "phụ kiện" từ Hạo Tường, khán đài mới kín được ba bốn phần. Với tính cách của đám nhỏ này, bạn còn có thể hi vọng bảy nhóc sẽ làm gì trong lúc chờ đợi ngoài đánh chén no nê cơ chứ? Kết quả là mới đến hiệp thứ hai, ba anh lớn đã nháy mắt, huých vai, rủ nhau đi "giải quyết công chuyện", để lại ba đứa nhỏ cho Hạo Tường "trông nom".
Lúc ba anh trai quay lại, trận đấu đã bước sang hiệp thứ ba, Gia Kỳ nheo mắt, cảm thấy hình như có gì đó là lạ. Anh trai chủ động đổi chỗ với Chân Nguyên, ngồi xuống cạnh Á Hiên đang vùi đầu vào vai bạn nhỏ láu cá Hạ Tuấn Lâm như để nhịn cười. Phía bên kia Hạo Tường và Diệu Văn vẫn giả ngầu như thường lệ. Thấy hai đứa nhỏ cứ dính lấy nhau tủm tà tủm tỉm, cuối cùng anh hai cũng không nhịn được nữa, vỗ cái "bẹp" lên đùi Tống Á Hiên đang nhăn nhở không biết muốn khóc hay muốn cười:
- Lúc bọn anh đi có chuyện gì rồi phải không? Hai đứa cứ thì thầm cái gì thế?
- Anh ghé sát lại chút, em kể anh nghe hahaha...
Khoảng 15 phút trước, sau khi ba anh lớn rời đi...
- Uống hết rồi? - Hạo Tường quay sang hỏi em út sau khi nghe tiếng đá "rột rột" ở đáy cốc.
- Vâng, em hơi khát á... - Diệu Văn nhe răng cười ngây thơ.
- Anh không khát lắm, uống của anh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic mì ăn liền
FanfictionThì chuyện là mình thường bị chìm sâu trong cái bể khổ mang tên writer's block nên thử viết vội vài thứ "cơi nới" đầu óc xem sao~