Tống Á Hiên gom hết dũng khí mấy năm trời mới dám thơm lên má Đinh Trình Hâm một cái. Đổi lại là lời yêu chưa kịp nói ra miệng đã bị anh cả gián tiếp từ chối chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Lòng em càng thêm nguội lạnh khi chứng kiến Lưu Diệu Văn vô tư ôm chăn qua phòng người em thương chỉ vì bé nó hôm trước ngủ không ngoan, đạp chăn lung tung, kết quả bị ốm rồi còn được anh trai gọi qua ngủ cùng, tiện trông nom. Tống Á Hiên trộm nghĩ, nếu em cũng bị ốm như nó thì tốt biết mấy! Có lẽ, anh cũng sẽ lo cho em một chút nhỉ?
- Anh Đinh!!! Đêm qua Tống Á Hiên đá chăn xuống đất! Bây giờ bị sốt rồi! Anh mau đến mắng anh ấy đi!
Lưu Diệu Văn vừa tỉnh ngủ đã ngờ ngợ hình như có điều gì không đúng lắm, nhìn sang kế bên liền phát hiện Tống Á Hiên cả mặt đỏ bừng, đang mê man rên rỉ không thành tiếng.
Kết quả, thay vì nhận được sự quan tâm từ Đinh Trình Hâm thì người mà hai đứa nhỏ làm phiền chăm sóc cho mình cả ngày trời lại là Mã Gia Kỳ. Một đứa bệnh chưa khỏi hẳn đã ăn kem, một đứa sốt li bì không ăn uống được gì, anh cả hoá ra đã ra ngoài ghi hình từ sớm, để lại anh hai bỗng vô tình trở thành chỗ dựa lớn nhất của bọn nhỏ lúc bấy giờ.
Chiều tối muộn, Tống Á Hiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Khi em phát hiện Đinh Trình Hâm thế mà lại chẳng có ở nhà, ngay lập tức, bao nhiêu tủi thân dồn nén trong lòng bấy lâu nay cứ thế tuôn ra theo từng dòng lệ nóng. Em mặc kệ Lưu Diệu Văn đang ngơ ngác toan sờ trán mình mà lao thẳng về phía phòng ngủ dự bị. Em chốt cửa tự nhốt mình lại rồi oà khóc ngồi bệt xuống sàn. Tống Á Hiên tự khoá mình rất lâu, dẫu cho Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn có dỗ dành thế nào cũng chẳng chịu mở cửa. Khóc mệt rồi, em lại ngủ thiếp đi...
Em mơ thấy nụ cười ngọt ngào của Đinh Trình Hâm. Em mơ mình nằm trong vòng tay anh, còn được anh vuốt ve như một chú mèo nhỏ. Nhưng mộng đẹp cũng thường không dài lâu. Lúc em mơ màng mở mắt, em cảm thấy tay chân mình bỗng như mất hết sức lực, cả co thể bị ai đó nhấc bổng rồi đưa ra ngoài một cách dễ dàng.
Lần tỉnh giấc tiếp theo của Tống Á Hiên đã là vào buổi sáng hôm sau. Một điều không thể tin nổi bằng cách nào đó đã thực sự xảy đến. Em đang nằm trên giường của Đinh Trình Hâm, cũng như đang nằm ngay bên cạnh Đinh Trình Hâm. Anh vốn ngủ không sâu giấc, lại thấy em cựa quậy bên cạnh nên rất nhanh đã tỉnh giấc. Nhớ lại những chuyện mình đã gây ra ngày hôm trước, Tống Á Hiên chỉ biết cúi đầu, không dám đối mặt với anh. Nhìn bóng dáng tội nghiệp của người em nhỏ, Đinh Trình Hâm bật cười, như thường lệ đưa tay xoa đầu đứa trẻ ngốc.
- Ngẩng mặt lên nhìn anh được chưa?
Chỉ mới ốm có một ngày thôi mà gương mặt búng sữa của Tống Á Hiên đã xanh xao thấy rõ, lại thêm hai mắt sưng húp bởi trận khóc trước đó, Đinh Trình Hâm nhìn em như vậy, đến ánh mắt anh cũng không giấu nổi sự chua xót đang xâm chiếm con tim mình.
- Bé ngốc! Muốn anh quan tâm đến em nên tự mình hại mình sốt thành thế này à?
- Em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic mì ăn liền
FanfictionThì chuyện là mình thường bị chìm sâu trong cái bể khổ mang tên writer's block nên thử viết vội vài thứ "cơi nới" đầu óc xem sao~