2. Tuyệt đối không phải một cặp học bá! [Kỳ x Nguyên][Hâm x Tường]

520 23 8
                                    

"Thời gian làm bài còn 15 phút. Ai đã hoàn thành có thể nộp bài ra về trước. Các em còn lại nhanh chóng hoàn thành và kiểm tra lại trước khi hết giờ."
Trương Chân Nguyên bóp trán nhìn xuống giấy thi trước mặt mình. "Éc~ Sao một chữ cũng chưa viết thế này??? Đầu mình bị gì rồi?????" Lần đầu tiên trong đời, cậu trải qua cái cảm giác đang phóng bút như điên thì bị giám thị cầm giấy thi đi mất. Học bá emo rồi! Đang thở dài sầu muộn rảo bước trên sân trường, loa phát thanh trung học Ba Thục bỗng ré lên một tiếng như muốn xé ngang trời, ngay sau đó ý thức của Trương Chân Nguyên mất dần theo nhịp "reng reng" không lời trên loa.
"Sao đầu lại đau thế này nhỉ?" - cậu chầm chậm ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, một tay đỡ trán, mắt vẫn nhắm nghiền. Tiếng ì èo dội lại lúc xa lúc gần thậm chí còn khiến Chân Nguyên khó chịu hơn. Cậu dụi mắt trong hậm hực, một tia nắng len qua rèm cửa nghịch ngợm nhảy nhót trên gương mặt anh tuấn. Đang mắt nhắm mắt mở, cậu bỗng giật bắn mình nhìn ra cửa sổ. "Nhưng mà phòng mình làm gì có cửa sổ???" Cậu lại vội nhìn xuống, không phải chứ, là đồ ngủ lụa không hề quen mắt, hơn nữa, đây còn là giường đôi, từ chăn gối đến đệm đều một màu trắng, không những siêu cấp sạch sẽ mà còn lưu hương thơm ngát dễ chịu vô cùng. Vai cậu bỗng run lên, không phải vừa làm bài thi à, sao tỉnh dậy đã về nhà rồi, lại còn không phải nhà mình, phòng mình. "Mình bị bắt cóc ư?"
Chân Nguyên ngồi yên lặng trên giường một lúc lâu với những giả thiết và hoài nghi không lí giải được. Thế rồi cậu bỗng giật mình nhận ra mình đã bỏ quên tiếng ì èo chẳng mấy êm tai kia. Phóng tầm mắt tìm kiếm xung quanh, cậu hoảng hốt tột độ sau khi phát hiện ra âm thanh đó đến từ máy sấy của một người đàn ông lưng trần đang đứng hong tóc bên trong phòng tắm kính cách đó không xa.
"Không phải vậy đâu, không thể có chuyện như vậy được!" - cậu đưa tay che miệng tự trấn an bản thân, nhưng rồi lại không kìm được mà mếu máo khi tiếng sấy tóc đột ngột ngừng hẳn. Những tiếng lạch cạch thu dọn đồ đạc của người đàn ông lạ mặt hoà cùng từng đợt trống ngực dồn dập bên tai Chân Nguyên. Cậu hít một hơi thật sâu, từng chút lấy lại bình tĩnh không quên làm vài động tác dãn cơ cơ bản. Xong xuôi, nhanh như cắt, Chân Nguyên lấy đà chạy đến khoá tay sau lưng người kia, ép đối phương cúi gập người, gằn giọng:
- Anh là ai?
Người này không có vẻ gì là đau đớn nhưng do quá bất ngờ nên chỉ biết thuận theo, không mảy may chống cự. Một tiếng cười khổ vang lên, sau đó là giọng nói trong trẻo ngọt ngào:
- Em thế này quá đáng rồi đấy bảo bối. Anh còn chưa phạt em chuyện tối qua đâu.
- Mã... Mã Gia Kỳ?
Cổ họng cậu run rẩy, tay cũng buông lỏng để anh thoát ra. Chỉ một khắc, tình thế lập tức hoán đổi. Cậu bị anh dồn vào góc tường, suýt chút nữa là cụng đầu rồi, may mà anh đưa tay đỡ kịp.
- Sao? Kết hôn 3 năm rồi còn muốn chơi trò mất trí nhớ với anh à?
Phải rồi! Cậu tốt nghiệp cả chục năm rồi mà, sao còn có thể làm bài thi ở Ba Thục được? Người đàn ông trước mặt không phải là người mỗi tối dỗ cậu đi ngủ đấy sao? Có gì mà sợ hãi đến vậy chứ?
- Em... em xin lỗi... Là do ban nãy nằm mơ quay lại thời trung học, nhất thời xúc động mạnh quá nên đầu óc không tốt...
- Còn không phải do đêm qua trốn anh đi bar uống say lại còn gặp người cũ à?
- Em tưởng anh bận việc tuần sau mới về nên đến chỗ Hạo Tường chơi một chút thôi mà...
- "Chơi một chút" à? Có muốn tự xem lại bản thân đêm qua đã nói những gì không hả?
- Anh còn quay lại nữa??? Cái người này đáng ghét thật đấy!

Fanfic mì ăn liềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ