8. Nhát gan [Hiên x Lâm]

113 10 12
                                    

Hạ Tuấn Lâm là một bé thỏ đế trời sinh, phàm đã tồn tại trên đời thì thứ gì cũng có thể trở thành nguồn cơn "doạ chớt Lâm bảo rồi". Ấy vậy mà chẳng biết mượn được lá gan của ai, thỏ con lại dám lén lút yêu đương với người bạn chung nhóm so với mình cũng không "to gan lớn mật" hơn là mấy - Tống-Á-Hiên.

Hôm rồi, hai người có hẹn đi ăn lẩu sau khi tan học. Vốn dĩ cả hai đã chọn một địa điểm cũ tương đối kín đáo, cũng ít người qua lại, lại không ngờ tư sinh bám theo dai như đỉa, chẳng những không thể ăn một bữa tử tế còn kéo khu phố nhỏ nọ dính vào phiền phức theo. Hạ Tuấn Lâm chán nản vô cùng, tối ngày bị làm phiền, cảnh cáo cũng cảnh cáo nhiều lần rồi, nhưng hôm nay bọn họ thực sự khiến cậu mệt muốn khóc. Bởi lần này lũ người đó không chỉ gây rắc rối cho mình cậu mà cho cả Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm căng thẳng vô cùng, suốt buổi không nặn ra nổi một nụ cười sảng khoái, đi cạnh bạn trai mình mà chẳng dám choàng vai bá cổ, càng đừng nói đến cầm tay hay thân mật với nhau. Cậu rất sợ mấy kẻ bám đuôi đó sẽ quay chụp bậy bạ bêu xấu hai người trên mạng, chưa kể nếu mối quan hệ bị vạch trần thì hai người họ nhất định chết chắc.

Tư sinh kéo nhau đến bao vây ngày một đông. Nhìn bạn trai trước mặt đang thấp thỏm không thôi, tay cầm đũa mà chẳng gắp được gì, đầu đũa cứ thế vô thức vẽ vòng tròn trong lòng bát trống không, Tống Á Hiên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa bèn kéo Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi về. Động tác đột ngột của người yêu khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì vừa ra cửa đã bị đám người nọ vây cứng ngắc. Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt lén vung tay rời khỏi Tống Á Hiên vì sợ họ bị chụp hình. Trong khoảnh khắc ấy, một tia kinh ngạc xen lẫn giận dữ nhanh như chớp vụt qua tâm trí thiếu niên họ Tống. Quả nhiên, vừa tách khỏi người bạn trai bự con của mình, theo quán tính, Hạ Tuấn Lâm không thoát khỏi cảnh bị đoàn người xô đẩy về phía trước. Trong lúc cậu khó khăn lắm mới lấy lại được thăng bằng thì bất ngờ bị ai đó ngáng chân, hơn nữa bên tai còn ong ong mấy lời hết sức khó nghe: "Đồ gei ch*t ti*t này! Tránh xa Hiên Hiên nhà tao ra! Nhìn mặt đã thấy buồn nôn!" Những tưởng bản thân sẽ "thuận lợi" đáp đất trong vài giây tới, Hạ Tuấn Lâm vừa thầm tạ ơn trời Phật vừa sửng sốt muốn bay màu khi chứng kiến Tống Á Hiên như một vị thần gạt phắt đám đông, vươn tay đỡ lấy mình rồi kéo luôn vào lòng.
- Là ai mới phát điên đó? Không giữ được mồm miệng sạch sẽ thì sau này đừng có ra đường bừa bãi!
Đám đông ngây người trong phút chốc, Hạ Tuấn Lâm cũng nằm trong số đó. Bọn họ chưa ai từng gặp một Tống Á Hiên tức giận đến như vậy, kể cả Hạ Tuấn Lâm. Âm lượng lớn đến nỗi át cả mấy chục người đang ồn ào, mỗi từ phát ra đều mang theo nộ ý, chẳng cần nghiến răng nghiến lợi vẫn có khí thế bức người. "Đáng sợ quá..." - vài người nín thở bắt đầu nói lí nhí như ruồi nhặng vo ve.
- Tránh đường!
Khí thế ấy lại lần nữa đè bẹp đám người đang làm loạn. Mặc dù bản thân cũng bị tình huống ấy doạ đến run rẩy nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cố gắng dùng chút lí trí cuối cùng vỗ nhẹ vào tay Tống Á Hiên muốn giúp người yêu trấn tĩnh.
- Hiên nhi, bình tĩnh thôi. - cậu hạ giọng nói thật nhỏ, cố giữ nó chỉ đủ cho hai người nghe.
Tống Á Hiên không buồn nhìn người trong lòng lấy một lần, xoay người đẩy Hạ Tuấn Lâm cùng mình một đường thẳng lên xe. Cậu mở cửa ghế phụ rồi ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm.
- Chắc giờ bạn không lái được đâu, để anh lái, lên đi.
Hạ Tuấn Lâm chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời, nuốt khan mà ngồi vào ghế phụ, một lòng muốn mau chóng rời khỏi chốn thị phi này. Tống Á Hiên ngồi vào ghế lái, đầu tiên là khoá hết các cửa xe, sau đó là khởi động hệ thống quét và vô hiệu các thiết bị, vật thể bất thường trong và ngoài xe nhằm loại bỏ mối lo tư sinh theo dõi bất hợp pháp, cuối cùng là thắt dây an toàn cho bạn trai cưng.
- Hiên nhi, giờ bọn mình có thể đi đâu...
- Về nhà trước. Ít nhất thì cũng đỡ phải gặp đám người này bên ngoài.
- Ừm...
- Đặt đồ bạn thích ăn về nhà đi. Ban nãy bạn có ăn được gì đâu.
- Ừm... Để em xem...

Fanfic mì ăn liềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ