Trời Bắc Kinh đã vào đông, trở về biệt thự, Hạo Tường bất đắc dĩ phải qua phòng Diệu Văn ngủ ké ít lâu vì máy sưởi phòng anh dở chứng. Lí do thì cũng đơn giản thôi, giường của em út là cái rộng rãi nhất căn biệt thự này rồi.
Diệu Văn sợ tối, sợ ma nhất còn Hạo Tường thì ngược lại, cho nên nếu anh muốn tắt điện đi ngủ, nhất định phải ôm em mới được.
Đối với Diệu Văn, ngoài không được thoải mái lăn khắp giường ra thì ngủ chung cùng anh trai chẳng có gì phải chê. Anh Tường của em ngủ rất ngoan, ôm vừa mềm vừa ấm, trên người còn có mùi thơm dễ chịu vô cùng. Đối với Hạo Tường thì nhóc con này ôm anh hơi chặt cũng hơi nóng, còn lại thì 95% là đáng yêu, anh rất hài lòng.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Diệu Văn không đột nhiên bắt đầu cư xử kỳ lạ...
"Ngủ ở chỗ em mà chỉ quan tâm chó của Tống Á Hiên."
"Ngủ thì cùng em mà có đồ ăn ngon lại chỉ chia cho Hạ nhi."
"Tối nào cũng ôm em mà thấy gì thú vị lại tìm anh Trương trước."
(...)
Cứ như vậy, kể từ đó mỗi lần Hạo Tường gây ra động tĩnh gì, Diệu Văn lại nhẹ nhàng ngang qua buông một cậu tựa gió thoảng mây bay mà dường như chẳng có ai dám nghe sót chữ nào. Anh nào nghe xong cũng cảm thấy rợn sống lưng mà chẳng rõ bé nó đang lăm le "ý đồ" gì, bởi lẽ Hạo Tường luôn một mực khẳng định với mọi người: "Có vấn đề gì đâu, buổi tối vẫn ngoan mà, ôm một tí là ngủ say rồi." kèm theo một cái nhún vai.
- Nghiêm Hạo Tường, cậu không cảm thấy Diệu Văn đang "tranh sủng" hả? - Hạ Tuấn Lâm tìm cơ hội giãi bày nghi vấn với cậu bạn thân.
- Hả? Với ai cơ? - Nghiêm Hạo Tường tỉnh bơ.
- Với tất cả bọn tớ! - Hạ Tuấn Lâm vẫn hết sức từ tốn.
- Vì cái gì mới được chứ?
- Vì cậu đó thằng nhóc này!Tối đó là lần cuối Hạo Tường ngủ lại phòng em trai, máy sưởi phòng anh được thông báo đã hoạt động trở lại rồi. Ngồi trên giường đọc sách trong lúc chờ Diệu Văn tắm xong, trong lòng anh bất giác dấy lên một chút không nỡ... Em ấy vốn sợ tối, đi ngủ cũng không dám tắt đèn, lại phải có thứ gì đó để ôm mới yên tâm chợp mắt, anh chợt loé lên suy nghĩ không phải em ngủ cùng anh mới thuận tiện nhất hay sao? Ngay lúc Hạo Tường cũng đang tự ngỡ ngàng với ý kiến "tài lanh" của mình thì nhân vật chính mặc đồ ngủ heo Peppa bước vào.
Cả hai cùng ngả lưng trên chiếc giường rộng rãi và êm ái, cơ thể như đã quen thuộc tự động vùi mình vào vòng tay đối phương.
- Ngủ ngon. - anh tắt đèn.
- Ừm... Hôm nay là ngày cuối anh ngủ ké em rồi...
- Em biết.
- Để anh Tường tặng em món quà cảm ơn nhé?
- Thế kỳ lắm anh~
- Mỗi tối đều ngủ cùng Diệu Văn, trên giường của Diệu Văn, trong phòng của Diệu Văn, còn ôm cả Diệu Văn nữa nên sau này nếu anh Tường lái xe thì ghế phụ đều dành cho Diệu Văn nhé, được không?
- Người ta muốn đua với anh cơ...
- Không thích thì thôi vậy.
- C-cũng đâu ai bảo không thích ngồi xe anh...
- Với lại sau này em muốn sang ngủ phòng anh lúc nào cũng được.
- Thật ạ?
- Thật!
Diệu Văn hài lòng vùi cái đầu lông mềm mại của mình dưới cằm anh, lời nói ra đầy ý cười:
- Là anh sợ nhớ em không ngủ được chứ gì? Nếu anh thật lòng thì hiệp sĩ đẹp trai đây sẽ xem xét tới cứu anh.
- Anh chỉ sợ vị hiệp sĩ nào đó một mình khó ngủ thôi, vì không dám tắt đèn... và nhớ cái ôm của hoàng tử nữa.
- Eo ôi anh sến quá đi mất!
- Thật sự thì anh thích ngủ chung với em.
- Anh muốn làm mèo của em rồi hả?
(...)Tiếng đùa giỡn của hai thiếu niên lanh lảnh đến tận nửa đêm mới thưa dần rồi ngớt hẳn. Bọn họ nửa đùa nửa thật tiết lộ rất nhiều điều thú vị, chỉ hình như chưa nhắc đến con ốc số 18 trên máy sưởi nọ từng bị thiếu niên duy nhất ở lại biệt thự "tình cờ" tháo nhẹ một chút trước mùa đông~
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic mì ăn liền
FanfictionThì chuyện là mình thường bị chìm sâu trong cái bể khổ mang tên writer's block nên thử viết vội vài thứ "cơi nới" đầu óc xem sao~