"Anh lúc nào cũng thế! Lúc nào cũng chỉ coi em là lựa chọn cuối cùng!"
Lần đầu Diệu Văn to tiếng với Hạo Tường, lại ngay ở phòng khách, vô tình kinh động đến cả mấy vị anh trai đang nhóp nhép ăn vặt trong bếp rồi.
- Hai đứa có chuyện gì thế? - Mã ca ân cần hỏi người vừa bị bỏ lại sau cuộc "trò chuyện".
- Chưa bao giờ thấy Diệu Văn giận như thế đó... Hồi nãy nghe ẻm lớn tiếng mà anh bị doạ hết hồn. Không đi theo xem thế nào à? - trúc mã biểu cảm phong phú vỗ vai Hạo Tường đưa ra kiến nghị.
- Bọn em... có một chút hiểu lầm thôi ạ. Cứ để em ấy một mình bình tĩnh trước rồi em lại nói chuyện sau vậy. Xin lỗi mọi người...
Hạo Tường cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt các anh em, nhưng lại chẳng giấu nổi bóng lưng ủ rũ của mình lúc trở về phòng. Anh trân trân đứng nhìn cửa phòng thật lâu, kết quả vẫn không đành lòng quay bước. Cả đêm hôm đó Hạo Tường vùi mình trong studio, tâm trạng rối bời, ép bản thân viết ra những mẩu demo rời rạc rồi ngủ quên trên bàn làm việc tự lúc nào.
Diệu Văn cũng chẳng khá hơn là bao. Sau một đêm tủi hờn khóc lóc khiến hai mắt sưng húp phải lăn trứng gà, lại chẳng thấy bóng dáng nguồn cơn giận dỗi của mình đâu, tâm trạng em thậm chí còn tệ hại hơn.
- Tống Á Hiên, bạn anh bỏ bữa anh cũng không quản à? - em dè dặt giả bộ đẩy trách nhiệm sang cho anh tư.
- Sáng giờ có thấy mặt mũi đâu mà quản được. Gớm! Lo thì đi tìm người ta rồi xách về mà bón cho nhau như mọi lần ấy. Giận hờn làm khổ nhau làm cái gì xong lại tự xót.
- Có phải tại em đâu! - Diệu Văn phụng phịu bỏ về phòng.
Ngồi trên giường trầm ngâm một lát, cuối cùng em vẫn quyết định mở khung chat lên.
"Anh ăn gì chưa?" - "Không được, thế này nghe như chưa có chuyện gì ấy, đổi câu khác!"
"Dù có chuyện gì thì anh cũng phải ăn chứ" - "Nghe thế này có phải hơi mềm lòng không nhỉ? Không được!"
"Dù mình có cãi nhau thì anh cũng đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người
Ăn cơm thì phải đúng bữa chứ" - "Nghe đủ quyết liệt rồi đấy!" - gửi - đã xem - "Xem nhanh thế à???"Tường Tường: Anh xin lỗi
Tường Tường: Anh ngủ quên
Tường Tường: Nhưng đấy không phải cãi nhau
Tường Tường: Hôm qua anh không hề có ý cãi nhau với em
Tường Tường: Anh chưa kịp giải thích gì cả
Tường Tường: Nhưng anh nghĩ giữa chúng mình đang có hiểu lầm
Tường Tường: Em nói chuyện với anh được không?
Tiểu bảo bối: Được
Tiểu bảo bối: Anh về phòng đi
Tiểu bảo bối: Mà khoan
Tiểu bảo bối: Ăn cơm trước đi rồi hẵng tìm em
Tiểu bảo bối: Mất công mọi người lo anh đau dạ dày
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic mì ăn liền
FanfictionThì chuyện là mình thường bị chìm sâu trong cái bể khổ mang tên writer's block nên thử viết vội vài thứ "cơi nới" đầu óc xem sao~