Góc màn hình TV hiển thị 9 rưỡi tối, Tống Á Hiên vẫn đang lục tục chuyển kênh liền bị người nằm trên đùi mè nheo nhõng nhẽo:
- Cậu mở nhanh lên chút, trễ giờ phát sóng rồi!
Tuy giục bạn đã đời nhưng trong lúc Tống Á Hiên dán mắt vào TV xem không sót một chữ thì Hạ Tuấn Lâm chỉ ung dung nằm lướt điện thoại, thi thoảng há miệng để bạn đút nho cho. Đến phần trò chơi cướp cờ trả lời nhanh, Hạ Tuấn Lâm trầy trật giành được một lượt, sau đó MC liền đọc một câu hỏi mở "Đối với Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên là?".
"Là một người bạn rất quan trọng!"
Câu trả lời như sét đánh bên tai bạn nhỏ Tống. Cậu nhìn cái người đang thư thả gối trên đùi mình ăn nho với lửa giận phừng phừng, ấy thế mà cả phút trôi qua người ta vẫn chẳng thèm ngó ngàng đến cậu. Không nén nổi giận dỗi, Tống Á Hiên gõ cái chóc lên trán Hạ Tuấn Lâm, bạn nhỏ nọ ré lên một tiếng, điện thoại cũng vô tình hữu ý mà nằm sấp trên mặt. Không để Hạ Tuấn Lâm kịp trách móc, Tống Á Hiên đã "giãy" trước:
- Bạn nào sẽ ngày ngày ở nhà tớ, ăn đồ ăn của tớ, nựng má tớ, ôm tớ, hôn tớ, còn chiếm luôn cả giường của tớ hả Hạ Tuấn Lâm? Lăn về nhà cậu đi!
Tống Á Hiên nhấc Hạ Tuấn Lâm đặt qua một bên rồi vùng vằng bỏ vào bếp uống cạn nửa lít nước mà vẫn chưa hạ hoả. Cậu vừa đặt mông xuống ghế thì người nọ từ đâu nhào tới ngồi đối diện, động tác nhanh nhẹn không một chi tiết thừa thãi mà nhéo lấy hai má cậu.
- Nói đi cũng phải nói lại, Tống Á Hiên! Ban đầu là ai nài nỉ tớ sang ngủ cùng vì sợ ở một mình? Ai đòi tớ dỗ dành lúc xem phim kinh dị? Ai nói tớ ăn bao nhiêu cũng nuôi được? Là ai?
- Tớ, tớ, tớ, đều là tớ được chưa! - phụng phịu - Nhưng đâu có ai đòi cậu hôn chứ? Cậu gọi tớ là bảo bối rồi còn nói yêu tớ. Giờ lại chỉ coi tớ là bạn... Tớ... hức...
- Nào, nào, cậu đừng khóc! Là lỗi của tớ, tớ sai rồi!
Má bánh bao của Tống Á Hiên muốn sưng lên vì ấm ức, Hạ Tuấn Lâm chột dạ đổi giọng dỗ dành nhưng vẫn không kịp, bạn nhỏ kia thực sự tủi thân rồi. Hạ Tuấn Lâm chạy đến trước mặt Tống Á Hiên xoa xoa nắn nắn ôm ôm ấp ấp một hồi cuối cùng cũng thành công thu phục bạn nhỏ mít ướt nhà mình. Lau đi hàng nước mắt long lanh trên mi Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại của mình ra trước mặt cậu:
- Cậu nhìn xem, tên của cậu ở đâu tớ cũng lưu là "bạn trai nhỏ". Tớ có chỗ nào không yêu cậu, không thương cậu nào, bảo bối?
- Cậu nói tớ là bạn kia mà...
- Bạn trai không phải cũng là "bạn" sao? Cậu còn muốn tớ hét lên cho cả nước biết chúng mình đang ở bên nhau à?
- Không muốn... - bĩu môi cúi đầu - Chờ một chút... Nãy giờ, ý cậu là...
- Cái đồ ngốc này, thế mà cậu vẫn chưa chịu hiểu?
- Nói lại lần nữa đi Hạ Tuấn Lâm! Lần này tớ chắc chắn sẽ nghe hiểu mà!
- Tớ yêu cậu. Trong lòng tớ từ lâu đã coi cậu là người yêu bảo bối của tớ rồi.
Hạ Tuấn Lâm không ngờ nghe xong mấy lời đó Tống Á Hiên thế mà lại vục mặt khóc thút thít. Cũng không biết cả hai đã hôn bao nhiêu lần Tống Á Hiên mới nín. Khóc hai trận đói meo, bình tĩnh lại rồi Tống Á Hiên lập tức biến thành cún con dính người, nũng nịu đòi Hạ Tuấn Lâm mua đồ ăn ngon cho.
Vần nhau mãi đến khi màn đêm buông xuống, một bạn lớn ôm một bạn bé lên giường đi ngủ. Lúc này, bạn lớn mới thủ thỉ vào tai người yêu: "Tớ cũng yêu cậu. Yêu đến ngốc luôn rồi. Sau này không cho cậu gọi tớ là bạn nữa. Tớ không muốn làm bạn với cậu. Nếu có là tên gọi 7 chữ cái*, thì phải là laogong, cậu hiểu chưa?". Bạn lớn này cũng thật kỳ lạ, hỏi đã đời rồi chẳng chừa cho người ta cơ hội hồi đáp, mới dứt lời liền trực tiếp thô bạo khoá chặt môi bạn bé, chẳng hay qua bao lâu mới chịu buông tha.*pengyou (bạn bè) và laogong (chồng) đều có 7 chữ cái
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic mì ăn liền
FanficThì chuyện là mình thường bị chìm sâu trong cái bể khổ mang tên writer's block nên thử viết vội vài thứ "cơi nới" đầu óc xem sao~